Tình đầu của tôi bắt đầu từ khi tôi bước vào năm nhất của trường cấp 3 , khi đó tôi được vô chung lớp với một thiên tài bóng rổ , cậu ta nổi tiếng đến nỗi toàn trường ai cũng biết đến cậu ta , nhưng tôi thì lại chẳng để thèm để tâm tới cậu ta dù rằng là bạn cùng một lớp đến tên tuổi , học lực của cậu ta như nào tôi còn chẳng biết .
Cuộc đời thật trớ trêu làm sao mọi chuyện đã thay đổi từ khi tôi lên lớp 11,học kì 2 đã diễn ra trong giờ sinh hoạt hôm đó giáo viên chủ nhiệm lớp tôi bắt đầu sắp xếp lại chỗ ngồi của lớp do sĩ số nam nữ lớp tôi bị chênh lệch khá nhiều nên tôi đã bị xếp vào ngồi cùng bàn với cậu ta
Từ hôm đó chẳng ai nói với ai lời nào , ngồi cùng bàn mà lúc nào cũng lạnh lùng tỏ vẻ không thích nhau như kẻ thù . Ai ngờ đâu vào tiết thể dục ngày hôm ấy cậu ta đã đập quả bóng rổ vào bên má trái của tôi , má tôi đỏ hết lên ,tôi với vết thương trên mặt cố gắng lê từng bước đến phòng y tế do hôm đó nắng hát nên tôi đã bị say nắng và ngất giữa sân trường , cậu ấy là người dìu tôi xuống phòng và ngồi đó cho tới khi tôi tỉnh lại
"Tôi đang ở đâu ?" tôi nói trong tình trạng đầu đang đau nhức
"Cậu đang ở phòng y tế , đợi tôi một lát tôi xuống căng tin mua gì đó cho cậu ăn "
"Ơ không ,..." tôi chưa kịp nói hết câu cậu ta đã đóng cửa và rời đi
Một lúc sau tôi thấy cậu ta bước vào phòng trên tay là rất nhiều đồ ăn , cậu ta nổi tiếng là con nhà giàu , nhưng lại được xếp vào nhà có hoàn cảnh khó khăn cũng là điều bình thường bởi cậu ta mất bố từ lúc 2 tuổi , đến mặt còn chưa được nhìn mà , cậu sống với mẹ và cô em gái 4 tuổi , do thiếu tình thương của cha mà lúc nào cậu cũng cảm thấy ganh tị với cuộc sống của bạn bè , ai cũng có cha mẹ còn cậu thì chỉ được sống với một trong hai người , đó là những thông tin về gia đình cậu ấy mà tôi biết .
"Cậu ta mua nhiều đồ như vậy ăn bao giờ mới hết" tôi nghĩ thầm
"Cậu nè cho tôi xin lỗi chuyện ban nãy , cậu có sao không " vừa nói cậu vừa đưa tay lên khẽ xoa đầu tôi
Trong lòng tôi có một cảm giác bồn chồn , giống như là muốn được cậu ta lúc nào cũng xoa đầu mình như này , miệng tôi ấp úng "A... tôi...không sao... chỉ là va đập nhẹ thôi mà..."
Tôi và cậu ngồi một lúc lâu trong phòng y tế, cho đến khi tôi cảm thấy đỡ hơn .
Cậu dìu tôi lên lớp , suốt cả buổi tôi chẳng học được gì cả trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến cái giọng trầm ấm mà chứa đựng sự lo lắng của cậu. Tôi không thể nào quên được nó .
Từ hôm đó tôi và cậu nói chuyện với nhau nhiều hơn , cậu còn quan tâm tôi giống như là bạn đời vậy , nhiều người trong lớp thường ship chúng tôi và nói ' chúng tôi giống như là một cặp ' , cậu cứ như này tôi sẽ cong mất , cùng có chung hoàn cảnh gia đình nên tôi và cậu đã trở thành bạn thân từ khi nào không biết , hai đứa chúng tôi dành khá nhiều thời gian để tán gẫu với nhau nhiều lúc gọi điện đến tối muộn rồi mà vẫn chưa hết chuyện để nói .
Tôi yêu giọng nói ấy , lúc nào cậu ta cũng quan tâm tôi nhiều lúc tôi còn nghĩ " mình cong thật rồi !" ngỡ rằng mình đã trót yêu cậu ta nhưng nếu nói ra thì chắc gì cậu ta đã đồng ý .
Khoảng thời gian 3 năm cấp ba của tôi trôi qua rất nhanh , tôi và cậu đều chăm chú vào việc học , thời gian gọi điện và nhắn tin cũng dần ít đi , lúc nhận được giấy đỗ cấp 3 tôi vui mừng vội chạy đi tìm cậu ấy nhưng cậu ấy đã biến mất giống như một cơn gió vậy đến cả ngày chụp kỉ yếu của lớp cậu ta cũng không có mặt , tôi định sau khi đỗ sẽ nói lời tỏ tình vậy mà ....
Tình đầu của tôi....Người mà tôi đơn phương...Chẳng lẽ không bao giờ có thể gặp lại cậu nữa sao ..?
( Còn tiếp )