Ái tình là mộng ảo, yêu nhau, không phải nhất thiết sẽ bên nhau. Năm đó Chúa Tể Hắc Ám ra tay tàn độc giết cha mẹ Harry Potter, kết cục lại khiến bản thân biến mất. Năm nay, hắn quay lại, cứ nhìn thấy lại truy đuổi. Nhưng chỉ một điều không ai có thể hiểu, chính là câu nói của hắn.
"Nhiệm vụ của các ngươi là bắt sống nó, giết nó phải để ta."
Hay cho kẻ đòi giết Harry Potter từ đầu đến cuối đều cố gắng bảo vệ nó. Bảo vệ? cũng không hẳn. Hắn là Chúa Tể Hắc Ám mà, sao lại bảo vệ kẻ sẽ đánh bại hắn chứ. Cho đến giờ, Harry vẫn còn nhớ rõ cái hình ảnh hắn hồi sinh, rất giống rắn.
Ánh mắt đỏ thẫm, nhìn chòng chọc vào cơ thể run rẩy nhè nhẹ. Hắn nói bao lời ngon ngọt dụ Harry về phe mình, tất nhiên câu trả lời vẫn luôn luôn là không. Đối mắt hắn lướt nhanh qua các bộ phận trên cơ thể Harry, rồi dừng lại trên cánh tay dính đầy máu tươi. Mắt hắn lúc ấy chứa đầy điên loạn.
Đuôi Trùn, kẻ đáng thương, cố gắng hồi sinh hắn, để rồi nhận lấy kết cục không đẹp như hắn tưởng. Cánh tay bê bết máu vì bị tách khỏi cơ thể, hắn gào thét đầy đau đớn, Voldemort khi đó chỉ hời hợt cười đùa, hắn lạnh băng nhìn thứ quằn quại dưới chân, miệng nở nụ cười khinh bỉ.
"Kẻ tôi tớ trung thành của ta, ngươi hồi sinh ta, ngươi sẽ không chịu thiệt."
"Chắc ngươi đau lắm, cánh tay mới cho ngươi, mong ngươi thích."
Cánh tay giả bằng máy bay đến dính chặt vào nơi vừa nãy còn chảy máu. Thứ đỏ thẫm ấy đã ngừng chảy, chỉ có tiếng thút thít mãi không nguôi. Ánh mắt điên loạn của hắn giảm đi một chút, nó bình thường trở lại. Tưởng rằng mọi chuyện đã yên ổn, Harry mở to mắt nhìn rõ mọi chuyện.
Chỉ nhìn thấy đôi đồng tử màu máu nhìn thẳng vào mình. Phía sau hắn, Peter đang yên lành lại bị cánh tay bóp chặc cổ đến khi mặt không còn một chút máu. Chưa dừng lại, cả cơ thể hắn nổ tung bay lên trời. Harry còn nhớ rõ đống nội tạng kinh tởm bay tứ tung rồi rơi xuống trước mặt mình.
Kinh tởm, buồn nôn tất cả thứ đồ ăn trong bụng như muốn trào ra tất thảy. Harry mệt mỏi gượng nhìn kẻ trước mặt, hắn vẫn đứng yên, mặt đất được dọn sạch thứ không nên có. Tựa như vừa nãy đã chẳng có gì.
"Harry Potter, mi có biết ta chờ cái ngày được gặp mi lâu lắm rồi không?"
"Ta đã cầu lúc đó ngươi chết chìm, Voldemort."
Harry chế giễu cười nhạo, dù sao cũng chết. Cứ nhạo báng hắn, chết nhanh hơn chút nữa, sẽ chẳng phải mệt mỏi hơn. Cedric chết rồi, Harry đi nhanh hơn sẽ được nhìn thấy ba mẹ. Đừng ai cản nó, nó cũng sẽ chẳng quay đầu.
"Mi gan vậy sao?"
"Mi nghĩ ta cho mi chết?"
"Không, Harry Potter thân yêu ạ."
"Mi phải đau đớn hơn cả chết."
Harry được thả về Hogwarts ngay sau đó. Mọi thứ đều như bình thường, hắn muốn giết nó, nó muốn chết. Nhưng chỉ là trong lúc đó, hắn muốn bảo vệ nó. Có lẽ là ảo giác, vì nó làm gì có ai yêu thương.
Lần thứ hai gặp hắn, Từng Tử Thần Thực Tử bày mưu giết nó. May mắn lúc đó hắn đến kịp lãnh hộ nó một bùa, nó toàn mạng trở về Hogwarts trong sự ngỡ ngàng giả tạo của mọi người.
Làm gì có kiểu lo lắng nó sẽ chết cơ chứ, những kẻ đó chỉ chờ thời cơ nó giết được hắn rồi quay lưng lại cho nó là Voldemort thứ hai. Vì sao nó biết? Vì Voldemort cũng từng như nó, hắn là phù thủy lai, bị chính kẻ mình ngưỡng mộ không tin tưởng, hắn chọn Hắc thuật, còn Harry bị kéo vào ánh sáng.
Hắn lớn lên, mẹ mất, cha thì coi hắn là rác rưởi. Hắn một lòng nghe lời cụ Dumbledore nhưng cụ lúc nào cũng cảnh giác hắn. Làm sao mà không phát điên cho được. Giết cha mình là lựa chọn đầu tiên, hắn tiếp tục giết thêm sắu người nữa để tạo Trường Sinh Linh Giá với mong muốn bất tử, nhưng suy cho cùng chúng chỉ khiến hắn phát điên.
Lần thứ ba gặp hắn, chỉ có thể cảm thấy chứ không thể chạm được. Chỉ là một kí ức thông qua nhiều người. Harry nhìn thấy tuổi thơ của hắn, hắn cố gắng học hành và làm bao nhiêu việc để trụ vững. Song cũng tìm kiếm những kẻ làm tay sai cho mình. Thứ kí ức dừng lại khi mập mờ cho Harry thấy hình dáng một người đang khóc.
Voldemort một lòng một dạ muốn làm giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám, nhưng đúng hai lần đều bị cùng một kẻ từ chối. Cụ đều nói với Harry rằng, hắn rất đáng phải cảnh giác rồi cụ cắc ngang đoạn kí ức còn dang dở.
Sau cùng, Harry mới nhận ra các đoạn kí ức đều bị đức ngay nơi Harry muốn thấy nhất. Cụ Dumbledore vẫn cười đùa, cụ cho rằng nó không nên biết quá nhiều về Voldemort, cụ nói nó sẽ bị hắn mê hoặc. Nhưng cụ nào có biết, nó đã bị dụ dỗ từ hai lần cứu giúp từ lâu rồi.
Dumbledore chết, Harry giữ quyền sử dụng chậu Tưởng Ký. Harry ngắm nhìn thứ nước màu ban mai quen thuộc rồi cuối mặt xuống nó. Tom Riddle xuất hiện, ngày vô học hắn bị cụ xếp cho một căn phòng xa tất cả các dảy nhà. Đoạn đức thứ hai, hắn không cố ý thả Tử Xà. Đoạn đức thứ ba, hắn đang xây mộ cho cha hắn. Đoạn cuối cùng, hắn ngồi trong ngôi nhà đổ nát, đau đớn khi chính mình là người giết cha mẹ, hắn chế tạo Trường Sinh Linh Giá đầu tiên.
Lần này gặp Voldemort, chắc chắn là lần cuối cùng cho cả hai. Một mất một còn, ai là kẻ mata cũng được, chi bằng cho Harry cố gắng kéo hắn về bản tính thật rồi nó ra đi có được không?
Giết hết những kẻ cản đường, Harry đến bên hắn. Bộ quần áo nát tươm, cơ thể dính đầy bụi bẩn, nó mệt mỏi ngã vào người hắn. Hắn đỡ nó, cả hai ngã từ tần cao nhất của Hogwarts xuống đất. Nó và hắn đều tiếp đất an toàn, ha...hắn vẫn đang cố gắng bảo vệ nó, vì sao?
"Hãy kết thúc chuyện này, Tom."
"Ngươi đâu phải như vậy."
Voldemort cười man rợ, hắn đưa tay nắm lấy tóc nó, kéo đối diện mặt hắn.
"Tom đã chết, bây giờ là Voldemort."
Mệt mỏi lắm rồi, Harry gục xuống mặt đất lạnh băng. Giết nó đi, làm ơn...
"Mi muốn chết, ta không muốn giết."
Voldemort lại gần, hắn đỡ nó dậy, nhẹ nhàng phủi sạnh bụi bẩn trên mặt nó. Hắn là đang dịu dàng với nó sao?
"Ngươi không biết, ta có thể tự sát mà."
"Ta cấm mi, Potter."
Harry mỉm cười, hắn cứu nó bao nhiêu mạng, chỉ mong hắn giữ lấy bình nước này. Kéo hắn về ánh sáng, chết cũng bằng lòng, coi như tất thảy đều là trả nợ. Ba lần nợ của nó trả cho hắn.
Nó chết, tay vẫn giữ chặc tay hắn cố để hắn cầm bình kí ức. Hắn đứng dậy, một tay bóp nát bình nước, mãnh vỡ rơi lên người kẻ dưới đất, lập tức biến mất trước khi chạm vào. Tử Thần Thực Tử vui sướng reo mừng. Harry Potter đã chết.
Voldemort cuối cùng cũng có thể đứng trên cao nhìn xuống, mọi thứ ở dưới thật u ám. Hắn vẫn nhớ rõ đôi mắt màu lục xinh đẹp của nó nhìn hắn, và cả chiếc đũa phép đâm thẳng vào tim nó. Một Cứu Thế Chủ chọn cách chết thay cho Chúa Tể Hắc Ám, có tức cười quá không?
Nếu hắn nói, mọi chuyện là do hắn cố ý liệu có quá đáng với nó? Hắn cố ý cứu nó, tự khiến bản thân ăn một bùa Stupefy vì nó. Mọi thứ đều trong kế hoạch của hắn. Thành công rồi, nhưng không một chút sung sướng.
Hắn sai người tạo nơi yên nghỉ cho nó, nơi khang trang mang sắc màu lục bảo, thứ màu xinh đẹp như đôi mắt ní trưng ra nhìn hắn. Hay cũng có thể nói đó là thứ màu xinh đẹp kéo hắn ra khỏi nơi ẩn mình. Chiếc bình nó đưa, hắn tốn công hồi phục và nân niu vô bề. Luôn tự trách mình vì sao quá vô tâm làm vỡ nát, hắn đã biến nó thành dây luôn đeo quanh cổ.
Một lần cũng không dám xem thứ bên trong đó, hắn sợ rằng dòng kí ức chỉ đầy thù hận. Sợ rằng khi đó sẽ nghe được những lời cây độc. Nhưng không, khi mở ra, dấn thân mình vào dòng nước lấp lánh đó mới thấy được thứ nó muốn cho hắn xem nhất, những kí ức xinh đẹp của nó từ nhỏ đến khi biến mất.
Harry Potter nó cũng chỉ là một đứa trẻ giống hắn. Nhưng cũng thật khác biệt, người chọn thiện người theo tà. Kì lạ nhỉ? Cả hai suy cho cùng cũng chỉ muốn chút bình yên, nhưng thật khó làm sao. Nếu nó không bị hắn phá đám, chắc chắn sẽ vui hơn lúc này.
Kí ức nó bị dì dượng ngược đãi, lần đầu tiên nó đến Hogwarts có bạn mới, kí ức những lần có hắn...hắn ở đó, xuất hiện như một thiên thần hộ mệnh, cứu nó hết lần này đến lần khác. Chắc hẳn nó phải nân niu những mảnh kí ức này lắm.
Kí ức đức đoạn, hắn mơ hồ tỉnh lại ở thực tại. Hình ảnh nó bất chợt xuất hiện một lần nữa, lần này nó mặc một bộ đồ thật đẹp, a, đây cũng là bộ đồ lúc nó mất. Nó đứng trước mặt hắn, nói thật nhiều chuyện giống như nó đang ở đó vậy. Nó cười, đi vòng quanh hắn, cố nắm tay hắn dù không thể. Cuối cùng, nó lên tiếng.
"Không biết ngươi có xem nó không?"
"Ta chỉ mong ngươi có thể sống yên ổn về sau, trong một thế giới không một ai đánh bại ngươi."
"Nếu ngươi xem...ta ước gì kiếp sau có thể gặp lại ngươi."
"Tom-Voldemort, hẹn người kiếp sau, nhé?"
Hắn trở về với thực tại, tay nắm chặt lọ nước mãi không buông, Harry như đoán trước được hắn sẽ xem nó. Mọi thứ nó làm càng khiến hắn đau đớn, như trực tiếp dùng Avada chọc thủng trái tim hắn. Thật khổ sở làm sao, thứ tình cảm kì dị này.
Nực cười làm sao, cho đến khi nó chết, hắn mới chợt nhận ra hắn đã yêu nó mất rồi.