Mùa hè tại nghĩa trang, một người phụ nữ dẫn theo cậu con trai nhỏ của mình đứng trước mộ một người đàn ông, cô cười và nói :
" Em đã đưa thằng bé đến gặp anh rồi đây"
_________
Mùa hè 20 năm về trước, cô đứng trước mặt anh và hét to :
" Sau này em nhất định sẽ cưới anh "
Anh liền cười lớn và nói:
" Anh sẽ không cưới con nhóc chưa mọc đủ răng đâu "
Cô ấm ức, đỏ mặt chạy về nhà. Chiều hôm đó anh mang bịch kẹo sang để chuộc lỗi, mặc dù ăn hết bịch kẹo nhưng cô vẫn nuốt không trôi cục tức.
.........
Lần đầu tiên cô được tỏ tình liền chạy về khoe với anh. Không như mong đợi anh lại nói :
" Người như em cũng có người thích sao ?"
Cô giận đỏ mặt chạy về không nói câu nào nữa. Chiều hôm đó anh lại mang rất nhiều bánh sang nhà cô và xin lỗi.
Vài tháng sau cô nghe anh đi nghĩa vụ. Trước lúc đi anh hứa sẽ dạy cô chạy xe đạp khi anh về.
__________
Hai năm trôi qua cô lớn và xinh đẹp hơn, ngày anh trở về, câu đầu tiên anh nói khi gặp cô là
"Heo con giờ lớn rồi "
Rồi anh cười phá lên , cô ấm ức lắm nhưng nhìn anh cười cô lại không tài nào giận được. Ngày anh về ngay rằm nên anh rủ cô đi ngắm trăng, cô nói:
" Em với anh giống như mặt trăng rằm vậy "
Anh ngạc nhiên hỏi :
" Tại sao "
Cô trả lời :
" Vì khi ở gần nhau mặt trăng mới tròn, còn nếu anh hay em đi mất thì mặt trăng sẽ bị khuyết "
Anh cười lớn và nói:
"Có mấy ngày không có anh mặt trăng vẫn tròn mà"
Cô suy nghĩ rồi nói :
" Không tính"
Anh nói :
" Tuần sắp anh lại đi tiếp rồi em buồn không "
Cô liền trả lời :
" Không buồn , anh đi thôi mà có gì đâu , anh ở lại thì lại dành đồ ăn em "
Cô vừa nói vừa cười nhưng anh không biết cô rất buồn đếm từng ngày anh về
Anh lại nói :
" Em ác thật đó "
Hai người ngồi nói chuyện rất lâu với nhau.
_________
Ngày anh đi , anh đưa cô bịch kẹo và dặn là:
" Khi em ăn xong nó cũng là lúc anh về "
Lúc anh đi cô chuẩn bị thi đại học nên phải học ngày học đêm không có thời gian viết thư cho anh nữa. Trời không phụ lòng người cô đậu đại học và chuyển lên thành phố. Ngày anh về là lúc cô chuyển đi , anh hờn trách cô không đợi anh, còn cô thì lại nói anh không về sớm hơn. Hai người lại giận nhau. Một tuần sau lúc đang đi học về , cô nhìn thấy bóng người quen thuộc đứng trước cửa nhà trọ. Là anh ! cô liền chạy lại ôm chầm lấy anh và hỏi:
" Sao anh lại biết nhà em ? "
Anh liền trả lời :
" Mẹ em nói anh biết "
Chưa đợi cô trả lời anh nói:
" Anh chuyển công tác lên đây rồi, giờ chúng ta ở gần nhau rồi "
"...."
"Em không vui sao ?"
Không vui sao ? cô vui đến mức quên cả trả lời. Cô mời anh vào nhà hai người nói chuyện rất lâu, cô lại nhớ ra và nhìn lên trời, cô liền nói :
" Trăng lại tròn rồi "
" Anh thấy em nói đúng không "
Anh liền cười và nói :
" Đúng em nói gì cũng đúng "
Cô đỏ mặt và chuyển chủ đề
Một tuần sau đó anh và cô bắt đầu hẹn hò. Ba mẹ hai bên có vẻ không bất ngờ cho lắm, người bất ngờ nhất chắc có lẽ là bạn thân của cô, cô bạn chơi từ cấp 1 tới giờ của cô , nó hỏi cô rất nhiều như :
" Quen bao giờ? nắm tay chưa? ra mắt gia đình chưa? ,........"
Cô phải dành hơn nửa tiếng để giải thích và cô bạn nhìn cô với đôi mắt ngưỡng mộ
_________
Cô học xong đại học, cô và anh quyết định cưới nhau .Ba mẹ hai bên đồng ý và không chút phản đối .Lễ cưới được diễn ra vào mùa thu dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình.
Sau một năm anh và cô cuối cùng cũng có một đứa con , anh vui đến mức không nói nên lời. Cách đó một tháng anh phải đi làm nhiệm vụ , đó cũng là lần cuối cùng cô nhìn thấy anh , anh đã chết trong nhiệm vụ. Lúc nghe tin cô gần như suy sụp không suy nghĩ được gì nữa, nước mắt cứ rơi, lúc đến bệnh viện đồng nghiệp anh đưa cô lá thư và nói là :
" Đến phút cuối anh ấy vẫn nắm chặt chiếc nhẫn của hai người "
Cô khóc và ngã quỵ dưới nền bệnh viện .Ngày hôm sau lễ tang anh được diễn ra, nhiều người lại an ủi cô nhưng cũng không khá hơn. Tối đó cô đã đọc bức thư anh gửi: " Nếu em đọc được bức thư này nghĩa là anh không còn nữa, em cũng đừng khóc quá anh sẽ không thanh thản ra đi được đâu, tiếc là anh vẫn chưa nhìn được con trai chúng ta khi lớn , buồn thật đấy, nhớ ngày nào anh còn nói em là con nhóc chưa mọc đủ răng mà bây giờ lại là người mang thai con anh rồi, ngày nào chúng ta còn ngồi ngắm trăng, chắc ngày anh đi trăng khuyết đúng không " cô bất chợt nhìn lên trời, đúng hôm nay là trăng khuyết ," anh muốn em phải giữ sức khỏe để còn nuôi dạy con chúng ta nữa, anh chỉ đi trước em thôi , anh nhất định sẽ chờ em để chúng ta cùng đầu thai . Anh hứa đó " Cô vừa khóc vừa lau nước mắt và nói " Anh ngốc lắm "
__________
8 tháng sau cô sinh con.Thằng bé rất khỏe mạnh, cô mong anh thấy được đứa con trai đầu lòng của mình.....
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC 🙆