“ Huy đợi tao nhé!”
“Ừ”
Cậu thẫn thờ trả lời
Cô đi khuất vào trong đám đông kia, cậu chỉ biết đứng đó bất lực nhìn theo bóng dáng người con gái ấy, mặc dù rất muốn đi theo cô nhưng không thể…! Cậu đành quay mặt bước đi. *5 năm sao…? Được rồi hứa với cậu rồi nhỉ * Cô có thể đợi cậu 5 năm nhưng liệu cậu có thể? Ai mà biết được? Mỗi ngày cô với cậu đều nói chuyện với nhau, dù những chuyện rất tầm phào về ngày hôm nay của cô/cậu thế nào nhưng 2 người vẫn luôn cười. Tuy xa nhau hơn 1000km nhưng trái tim cô vẫn luôn hướng về cậu! Nhưng cậu đã từng? Cậu tuy lớn rồi nhưng cô cảm giác cậu vẫn như một cậu bé nhỏ, hồn nhiên ngây thơ, vô lo, vô nghĩ. Cô thích cậu, thích cái tính cách của cậu, ghi tạc lại những ưu điểm của cậu vào trong tim và giữ kín trong tim mình. Cô với cậu chỉ có thể nói chuyện qua cái màn hình nhưng nh dòng tin nhắn luôn chứa rất nhiều cảm xúc mà 2 người gửi đến cho nhau! Có lẽ cậu từng thương cô nhưng giờ có lẽ là không, cô thích cậu…thật sự rất thích cậu, nhưng đổi lị chỉ là thái độ lạnh lùng, mập mờ của cậu…cô đã suy nghĩ và buồn rất nhiều vì điều này nhưng cô vẫn còn ý thức được rằng cô phải dừng việc này lại và tập trung học đại học thật nhanh! Mối quan hệ của cô rất êm đềm, ngày ngày trôi qua vài dòng tin nhắn cũng thấy vui, còn mỗi khi cô cậu cãi nhau thì cậu lúc nào cug dỗ dành cô, cô vui lắm, vui với cậu vui với những gì cô có…!
_5 năm sau_
Cô đi tới lễ đường với một người khác không phải cậu….nhưng đến giờ phút cuối cùng cô còn độc thân cậu vẫn ở bên cô động viên…sau bao lâu qua mọi thứ giờ chỉ còn là quá khứ, cô và cậu đã không chọn nhau…! Cô cũng chỉ biết chon vùi nó vào quá khứ cùng với tập abum kí ức mang tên ‘ người tôi đã từng thương ‘
Cảm ơn cậu đã làm bạn của tôi cùng tôi trải qua bao nhiêu truyện và đã cho tôi nụ cười suốt bao nhiêu năm qua…nhưng cô cũng không nuối tiếc khi không được tiến vào lễ đường cùng cậu…!
Cậu cũng chỉ biết ngậm ngùi nhìn cô nắm tay người cô yêu bước vào lễ đường…như cái ngày cậu đã buông tay cô ở sân bay.
Hai người chỉ biết chúc nhau hạnh phúc sau những gì đã trải qua, những thứ mang tên kỉ niệm,…đẹp…đẹp đến đau lòng…!
__Hết___