ĐÂY LÀ THỂ LOẠI TRUYỆN BUỒN KHÔNG HỒI KẾT NHA MỌI NGƯỜI!!
Hạ Vĩ là một cô gái mồ côi,được gia đình nhà họ Dương-một trong những nhà giới quý tộc nhận nuôi.
Cô đã thích thầm người bạn thân của mình khi học hồi cấp 2-lớp 9, cậu ta tên Tử Lâm .Đến nay đã là 4 năm.Nhưng cô chưa bao giờ dám thổ lộ mà chỉ dám giấu trong lòng
Hạ Vĩ :Êeeeee,cậu đợi tớ lâu không
Tử Lâm :ờ,không lâu.Tầm 30p thôi mà
Hạ Vĩ :Tại hqua tớ ngủ muộn nên mới dậy muộn chứ bộ.Chứ thường ngày tớ dậy sớm lắm,tha cho tớ đi màaaa~
Tử Lâm :Rồi,được rồi.Có đi học không kẻo trễ bây giờ.
Hạ Vĩ : Vậy thì nhanh lên đi
Tử Lâm : ờ
Lúc Sau
Hạ Vĩ : Phù~, cuối cùng cũng đến trường rồi.Chạy mệt chết đi được
Tử Lâm:Để tớ xem mấy giờ rồi
Lấy đt ra
Tử Lâm : á,7:00 rồi.
Hạ Vĩ : Cái gì!
Hạ Vĩ : *Kiếp này coi như cởi bỏ*
Chạy nhanh lên Aaaaaaa
Tử Lâm : ơ từ từ thôi,bây giờ mới có 6h35,nãy tớ đùa đấy.
Hạ Vĩ : Cậu dám lừa tớ à!Đứng lại cho tớ.Tử Lâm !!
Tử Lâm : Có ngu mới đứng lại cho cậu đánh
Cả hai đồng thanh : Hahaha
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp như vậy,nhưng cho đến một ngày...
Cô giáo : Cả lớp,hnay lớp ta sẽ có học sinh mới,em vào đi
Bước vào
Dương Tuyền : Chào các cậu,tớ là Dương Tuyền,là học sinh mới.Có gì không biết mog các cậu giúp đỡ
Wow,là học sinh mới hả,xinh ghê
Tuyền ơi,cậu ngồi chỗ tớ nè
Ko,ngồi chỗ tớ!
Cô giáo : được rồi các em,trật tự nào.
Cô giáo : Bạn Dương Tuyền sẽ ngồi bàn thứ ba nhé.
Dương Tuyền : Dạ vâng ạ,em cảm ơn cô
Ra chơi
Hạ Vĩ : Ê, cậu thấy học sinh mới xinh không, thích không?
Tử Lâm : Haha,cậu đùa tớ à,làm sao mà xinh bằng cậu chứ
Hạ Vĩ : C..Cậu đừng có mà điêu,tớ không thèm cậu nịnh nọt gì đâu.
Tử Lâm : kìa kìa,xem ai xấu hổ rồi kìa
Đi tới
Dương Tuyền : Chào hai cậu,hai cậu cho tớ chơi chung với được không?
Hạ Vĩ : được chứ,cậu là HS mới đúng không,bọn tớ học cùng lớp với cậu nè.
Tử Lâm : Rất vui được làm quen với cậu nha
Dương Tuyền : Thật sao,vậy cảm ơn hai cậu
Nhưng kể từ khi Dương Tuyền xuất hiện,tôi không còn thân với Tử Lâm nữa,các cậu cho vậy là tớ ích kỷ ư,nhưng Dương Tuyền thậm chí còn tự tát và hất nước vào người rồi nói tôi không ưa cậu ta nữa khiến cho Tử Lâm hiểu lầm tôi, nên chúng tôi cũng không mấy thân nhau qua chuyện đó nữa..
tôi biết cô ta thích Tử Lâm nên cố ý làm vậy,nhưg cô ta lại không phải người tốt đẹp gì cả.
Hạ Vĩ : Liệu cậu còn tin cô ấy ư,cậu rõ ràng là đã thích Dương Tuyền,vì vậy nên cậu chỉ tin cô ấy
Tử Lâm : C..cậu đừng có làm quá lên nữa,tớ không có thích cậu ấy
Dương Tuyền : Tớ thật sự không làm gì mà,là cậu ấy uy hiếp tớ,Tử Lâm,tớ sợ lắm.
Tử Lâm : cậu xem, Dương Tuyền như vậy rồi,tớ sẽ tuyệt đối không tin cậu đâu
Hạ Vĩ : được rồi,là tớ sai đấy.Dương Tuyền không sai,được chưa!!
Hạ Vĩ : Nhưng cậu không nghe tớ,thì sau này có sao tớ không biết đâu
Tử Lâm : Cậu ấy đi rồi,cậu không cần phải sợ nữa đâu,có gì tớ sẽ bảo vệ cậu.
Dương Tuyền : ừm,cảm ơn cậu,Tử Lâm,nếu không có cậu tớ không biết phải làm gì nữa
Tử Lâm : không sao đâu
hôm sau
Tử Lâm : *Hm..Hạ Vĩ đâu rồi nhỉ,hqua mình có hơi lỡ lời,mình phải đi xin lỗi mới được*
Tử Lâm : *Liệu cậu ấy có ở trong thư viện không nhỉ*
Chạy đến thư viện
Tử Lâm : a!cậu đây rồi
Hạ Vĩ : Cậu tìm tớ có j!
Tử Lâm : Hơ,phũ z.Tớ chỉ là qua xin lỗi thôi mà.Xin lỗi vì hqua có hơi quá lời với cậu,mong cậu không để ý.
Hạ Vĩ : Không có gì,tớ không để ý đâu,cậu đi đi
Tử Lâm : ừ,chào cậu
đi ra
Nhưng tôi không ngờ,vừa mới xin lỗi tôi thì tôi lại gặp mặt Dương Tuyền,cậu ta lại bắt đầu giả vở.Lúc đó,Tử Lâm đã chạy vào.Cậu ấy tin Dương Tuyền đến nỗi không cần tôi giải thích.Và tôi biết cậu ấy sẽ không bao giờ tin tôi hay tha thứ cho tôi lần nữa.
Tử Lâm : Cậu làm sao vậy!sao cậu cứ thích kiếm chuyện với Dương Tuyền Vậy,cậu phiền lắm đấy,sao tớ lại có thể làm bạn với cậu chứ,cậu chết đi cho rồi!!
Hạ Vĩ : .......
Tử Lâm : T..tớ xin lỗi,là tớ lỡ lời......
Hạ Vĩ : Xin lỗi,ha...Lúc nào cũng chỉ có xin lỗi.Rồi cậu có bao giờ tin tôi đâu,cậu còn không thèm để ý tới tâm trạng của tôi nữa,lời xin lỗi này!!rốt cuộc là có bao nhiêu ý nghĩa đây?cậu nói đi!!
Tử Lâm : tớ.......
Hạ Vĩ : Cậu biết không?tôi đã tha thứ cho cậu rất nhiều lần cậu hiểu lầm tôi là vì tôi yêu cậu đấy,nhưng cậu có bao giờ nhận ra không?!,đúng..tôi là con nuôi nên mới không thể được mọi người coi trọng chứ gì,cả tình yêu,gia đình.Áp lực cuộc sống này còn chưa đủ ư!
Lấy dao ra
Tử Lâm : Cậu định làm gì,đừng dại dột!
Hạ Vĩ : là cậu nói tôi chết mà,cuộc sống này mệt mỏi quá rồi!!
Xọc
Tử Lâm : Hạ Vĩ!!tớ xin lỗi.Là tớ sai rồi!!
The End
M.n ơi, truyện này không có đặc sắc gì đâu,nhưg cũng là một câu truyện buồn,nếu ai không đọc được thì mong đừng ném gạch ạ