"Ông xã hôm nay anh thế nào?" "Cái này không tốt cho dạ dày của anh đâu" Hàng loạt kí ức hiện lên trong đầu của Minh Thành anh nhớ người vợ nhỏ của mình rồi phải gọi là rất nhớ,nhớ người con gái luôn bên anh nhắc nhở anh từng chút dành tất cả tình yêu thương cho anh nhưng anh lại vì một sai lầm vào ba năm trước mà đánh mất đi cô ấy
3 năm trước
"Minh Thành hôm nay chúng ta đi đâu vậy sau lại bắt em mặc đầm trắng chứ"Nói vậy thôi nhưng trong tâm trí cô biết chắc anh sẽ dẫn cô đi biển Hawaii nên không giấu được mà vui mừng. Nhưng cô đã lầm anh dẫn cô đến tòa giải quyết hôn nhân.
"Anh dẫn em đến đây làm gì chứ"Cô thắc mắc hỏi anh
"Hạ Anh à chúng ta li hôn đi" Nghe xong câu nói đó tim cô như nghẹn lại không kìm được mà tát anh một cái
"Chát..."Anh mặc kệ bên má vẫn còn bỏng rát mà kéo cô vào bên trong đến trước quầy xử lý anh nói:
"Tôi muốn li hôn"Lúc này cô cũng chẳng còn chút cảm xúc gì nữa mà chỉ im lặng nhìn cô gái kia đưa tờ giấy li hôn cho anh kí.Vốn dĩ hôm nay cô định nói với anh một tin vui là cô mang thai rồi anh được làm ba rồi nhưng nào ngờ chính anh lại cho cô một bất ngờ lớn như vậy cô cầm cây bút kí vào tờ đơn li hôn kia sau đó bỏ đi mà chẳng thèm nhìn anh lấy một lần.
Quay lại hiện tại
Chỉ còn mình anh trong căn nhà rộng lớn kia ngày ngày mong cô quay trở về.Anh cũng đã rất nhiều lần đi tìm cô nhưng chỉ kết thúc trong vô vọng mà thôi năm nào cũng vậy vào ngày này anh thường đến một quán cà phê đây cũng là chỗ lần đầu tiên anh gặp cô anh mong kì tích xuất hiện để anh gặp cô một lần để bù đắp lại cho cô.Nhưng mà đã chờ đến nữa đêm thì cũng vẫn vậy vẫn chỉ còn mình anh.
"Cạch tiếng mở cửa một cô gái bước vào trên tay còn dắt thêm một bé gái đến quầy oder cho tôi một li cà phê đen bỏ nhiều đường với một li sữa cho em bé.Anh nghe thấy thế liền quay đầu lại cô cũng đã thấy anh nên lập tức bế theo đứa bé mà bỏ chạy anh cũng đuổi theo cô đến giữa ngã ba thì cũng bắt được cô
"Hạ Anh"
Cô bỗng chốc đứng lại quay người hai mắt rưng rưng nhìn anh thật sự thì cô vẫn còn yêu anh rất yêu nữa lại là đằng khác nhưng ngày này 3 năm trước chính anh đã vứt bỏ cô và đứa con trong bụng của cô thử hỏi cô lấy lí do gì mà tha thứ cho anh đây.
"Cố Minh Thành anh đuổi theo tôi làm gì chúng ta chẳng còn là gì của nhau nữa rồi"
"Hạ Anh anh xin lỗi vì đã li hôn với em,em nghe anh giải thích có được không"
"Không tôi không muốn nghe"
"Mẹ ơi chú đó là ai vậy ạ" Tiểu nha đầu ngốc dưới kia hỏi
"Mẹ...Hạ Anh đây là"
"Phải đây là đưa con mà ba năm trước anh nhẫn tâm vứt bỏ đó Cố Minh Thành"
Nghe xong anh như chết lặng đứa bé đó là con của anh sao
"Hạ Anh là do anh không tốt em quay về đi được không anh đã có sự nghiệp rồi có thể lo cho em được rồi coi như anh xin em đó được không"
"Anh li hôn với tôi là do công ty đang mắc nợ không muốn tôi phải chịu khổ sao"
"Cố Minh Thành sao anh có thể ngốc như vậy chứ"
"Được lần này tôi sẽ theo anh quay về vì con và còn vì để xem anh bù đắp với tôi thế nào"
"Em nói thật sao"
"Đương nhiên"
"Hạ Anh anh yêu em" Anh tiến lại gần như muốn hôn cô
"Anh làm gì vậy còn có con ở đây"
"A anh quên mất, con anh tên là gì vậy?"
"Tiểu nha đầu này tên là Cố Gia Hân"
Cuối cùng dưới anh trăng một nhà ba người cùng dắt tay nhau đi về nhà.
--------------------------------------
Truyện ngắn tuôi viết hơi xàm mong mấy bà thông cảm.Ai đọc thì cho tuôi 1 vote nha cảm ơn mấy bà❤