Ly Nhân Phong yêu Hoàng Tĩnh hai mươi năm chưa từng thay đổi.
Năm đầu tiên, Ly Nhân Phong gặp được Hoàng Tĩnh trong lễ Thượng nguyên. Đôi mắt của Hoàng Tĩnh còn sáng hơn hàng vạn trường đăng trên bầu trời kia.
Chỉ là một cái nhìn thoáng qua thôi đã khiến Ly Nhân Phong cả đời khó quên.
Năm thứ hai, Ly Nhân Phong thắng trận trở về, Hoàng Đế hỏi hắn muốn được thưởng gì.Ly Nhân Phong cười nhẹ nói hắn muốn một người.
Hoàng Đế lại hỏi hắn muốn người nào.
Hắn nhẹ giọng đáp. Người hắn muốn cả đời này cũng không có được.
Năm thứ ba, hắn và Hoàng Tĩnh vẫn chưa nói với nhau được một lời. Hắn lại sắp phải ra chiến trường. Trước khi đi, hắn mua một ngọn đèn trường đăng ghi lên hàng chữ" mong quân cả đời,vui vẻ,bình an".
Năm thứ tư, hắn bị địch phục kích, cứ nghĩ là sắp chết rồi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn gắng gượng chiến đấu. Trong lòng cứ tự nhủ, nếu còn sống trở về, nhất định phải đến bắt chuyện với người kia.
Năm thứ năm, hắn lấy được thủ cấp của tướng lĩnh quân địch, anh dũng trở về trong tiếng hò reo. Hoàng Đế lại hỏi hắn đã quên người kia chưa, có muốn lấy người khác không.
Hắn cũng chỉ cười nhẹ bảo, hắn cả đời chỉ thích người kia.
Lễ Thượng nguyên năm nay, hắn lại tới chỗ lần đầu gặp được Hoàng Tĩnh. Không ngờ Hoàng Tĩnh thật sự ở đây, còn đi đến bắt chuyện với hắn.
Hoàng Tĩnh đưa cho hắn một ngọn trường đăng , dịu dàng nói :" Là năm đó bản vương vô tình nhặt được, thấy phía dưới có tên của tướng quân nhưng vẫn chưa có dịp trả lại. "
Hắn ngẩn người nhìn nam nhân trước mặt, cảm thấy khoảng cách của mình và quân hình như được kéo gần lại rồi, nhưng hình như cũng rất xa, xa đến nỗi chỉ có thể ngẩng đầu kính ngưỡng.
Từ ngày đó hắn và quân thân thiết hơn rất nhiều. Nhưng hắn vẫn không thể nói ra tâm tư của mình.
Năm thứ sáu, mẫu thân hắn qua đời rồi. Hắn ôm Hoàng Tĩnh khóc cả một đêm, đây là lần đầu tiên hắn khóc sau khi thành niên. Những năm qua hắn cho dù đỗ bao nhiêu máu vẫn phải kiên cường cầm đao bảo vệ quốc gia.Nhưng lần này, hắn không kiên cường nỗi.
Người kia nói, vẫn còn có hắn.
Năm thứ bảy, hắn lại phải ra chiến trường. Người kia vui vẻ đến tiễn hắn. Hắn lấy ra ngọn trường đăng năm nào,lại viết lên hàng chữ:" mong quân cả đời vui vẻ, bình an" rồi thả lên trời.
Người kia hỏi hắn tại sao không cầu nguyện cho chính mình, hắn đáp:" Nếu người kia chết, ta sống cũng không còn ý nghĩa gì. Nếu người kia sống, ta sẽ sống sót trở về."
Năm thứ tám, hắn cách vài tháng lại gửi cho Hoàng Tĩnh một bức thư.
Năm thứ chín, Hoàng Tĩnh nói năm nay hoa đào nở rất đẹp.
Năm thứ mười, hắn thắng trận trở về, Hoàng Tĩnh nói, hắn đã đính ước cùng một nữ tử, chỉ chờ hắn về là sẽ cử hành hôn lễ. Tâm hắn giống như bị hàng ngàn mũi dao cắm vào, đau gấp ngàn lần những vết thương lớn nhỏ trên người hắn nhưng hắn vẫn phải mỉm cười nói :" Chúc mừng. "
Đêm đó vào cung, Hoàng đế lại hỏi hắn:" Hoàng Tĩnh cũng sắp thành hôn rồi, ngươi vẫn còn chưa quên người kia sao?"
Hắn gượng cười đáp:" Cả đời không quên. "
Đêm Hoàng Tĩnh thành hôn trong cung ngoài cung ai cũng vui mừng. Chỉ có mình hắn, tâm như tro tàn. Hắn bước từng bước trên phố xá phồn hoa, nghe người qua kẻ lại bàn luận về hôn sự của Hoàng Tĩnh .Nước mắt hắn chậm rãi rơi, đây là lần thứ hai hắn khóc.
Năm thứ mười một, hắn lại ra chiến trường, Hoàng Tĩnh đưa cho hắn ngọn trường đăng kia nói :" Ta lại nhặt được nó".
Ly Nhân Phong mỉm cười ghi lên đó một hàng chữ, lần này không phải là" Mong quân cả đời vui vẻ, bình an" mà là ba chữ:" Ta thích ngươi".
Hoàng Tĩnh thấy thế lại hỏi sao hắn không ghi giống những năm trước. Hắn bảo:" người kia đã hạnh phúc rồi, chỉ là chưa biết có một người mười năm qua vẫn luôn thích mình. "
Năm thứ mười hai, quân địch đầu hàng rồi, nhưng hắn lại có chút không muốn trở về.Hắn gửi thư xin Hoàng Đế cho phép mình ở lại giúp đỡ những nạn dân ở gần biên ải. Hoàng Đế đồng ý rồi. Hoàng Tĩnh nói với hắn nhớ phải bảo vệ sức khỏe.
Năm thứ mười ba, nạn dân đã được an bài ổn thỏa. Hoàng Đế triệu hắn về triều. Hắn vẫn chưa muốn về, trùng hợp lại mắc một căn bệnh lạ nên phải ở lại chữa trị.
Năm thứ mười bốn, hắn khỏi bệnh rồi nên phải trở về.Người kia vẫn đứng trước cổng thành đón hắn như lúc trước, nhưng bây giờ bên cạnh nam nhân lại có một nữ nhân xinh đẹp và một cô bé đáng yêu.
Hoàng Tĩnh nói, đó là con của bọn họ, tên là Hoàng Nhã. Cô bé mềm mại gọi hắn một tiếng " Ly thúc thúc ".
Lần này, Hoàng Đế hỏi hắn :" Ngươi thật sự không muốn thành thân sao?Hoàng nhi của trẫm đã nhiều không đếm xuể rồi đó."
Ly Nhân Phong nhìn Hoàng Đế đáp :" Thần chỉ muốn bảo vệ quốc gia."
Hoàng Đế lại hỏi :" Ngươi yêu người kia nhiều như vậy, tại sao lại không nói ra.?"
Hắn cười khổ đáp:" Ta không xứng. Người đó đang rất hạnh phúc, ta nhìn hắn hạnh phúc như vậy, là đủ rồi. "
Năm thứ mười lăm, Hoàng Tĩnh đột nhiên bị bệnh nặng, thái y khám xong thì bảo, thời gian còn lại nhiều nhất là năm năm. Hắn lại không kìm được nước mắt của mình. Hoàng Tĩnh nói với hắn:"Ta không sao. Người ai mà không phải chết, huynh đừng khóc. "
Hắn muốn ở lại bên cạnh chăm sóc Hoàng Tĩnh trong khoảng thời gian cuối cùng này. Nhưng mà ông trời lại không cho hắn cơ hội này.
Những quốc gia khác lập nên một liên minh, muốn lật đổ đất nước của hắn.Hắn không thể không rời đi. Hoàng Tĩnh nói với hắn:"Huynh đi đi, ta không sao, vẵn còn sống được năm năm. Ta chờ huynh khải hoàng trở về. "
Năm thứ mười sáu, Quân của hắn trúng kế của địch, liên tục bại lui, cả Hoàng Đế cũng ngự giá thân chinh.
Năm thứ mười bảy, hai bên đang ở thế cân bằng.Hắn và Hoàng Đế ngồi cạnh nhau uống rượu trò chuyện. Hoàng Đế hỏi hắn:" Vì sao ngươi lại thích Hoàng Tĩnh như vậy? "
Hắn kinh ngạc nhìn Hoàng Đế, miệng cứ mở rồi đóng nhưng lại không thốt ra được một lời.
Hoàng Đế nhìn hắn như vậy thì cười lớn nói :" Nhìn trẫm như vậy làm gì, đâu phải ngày đầu tiên chúng ta biết nhau, trẫm còn không hiểu ngươi sao? Nhìn từng ánh mắt của ngươi, nhìn cách mà ngươi chăm sóc, quan tâm đệ đệ trẫm. Cho dù là người mù, cũng biết người ngươi thích bao nhiêu năm qua là ai. Chỉ là thế nhân vốn không chấp nhận được và cũng không hiểu được loại tình cảm này. Nhưng trẫm không nghĩ giống bọn họ, cho nên ngươi cứ yên tâm. Nói trẫm nghe xem vì sao mà ngươi nhiều năm như vậy rồi vẫn thích đệ ấy? Nếu trẫm nhớ không lầm lần đầu tiên hỏi ngươi người ngươi thích là ai là vào mười sáu năm trước có phải không? "
Ly Nhân Phong gật đầu cười nhẹ nói ra tấm lòng của mình bao nhiêu năm qua :" Đúng vậy bệ hạ, chính xác là mười bảy năm. Là vào lễ thượng nguyên năm thần hai mươi tuổi. Đó là lần đầu tiên thần gặp Hoàng Tĩnh. Ngài ấy giống như thần tiên hạ phàm vậy. Ánh mắt của ngài ấy còn sáng hơn tất cả các ngọn trường đăng kia, khiến cho thần,... nhớ mãi không quên. "
Hoàng Đế lại trầm giọng hỏi một câu :" Vậy lúc nghe tin đệ ấy thành hôn, ngươi chắc là đau khổ lắm phải không? "
" Là do thần tự làm tự chịu, nếu năm đó thần không rung động trước ánh mắt của ngài ấy , thì có lẽ..."
"Ngươi quả thật rất sai.Nếu như năm đó ngươi thẳng thắng với đệ ấy, thì cũng không phải tương tư bao nhiêu năm qua.Cuộc đời của đệ ấy cũng chỉ còn ba năm, nếu ngươi không nói ra,cho dù là kiếp sau ngươi cũng sẽ phải sống trong ân hận cả đời. "
Ly Nhân Phong im lặng một lúc sao đó quyết tâm nói :"Bệ hạ, thần hiểu rồi. Sau khi trận chiến này kết thúc, thần sẽ lập tức quay về nói rõ với Hoàng Tĩnh. "
Chỉ là không ngờ, ông trời thật sự muốn ngăn cách họ.Cuộc chiến này, vậy mà kéo dài ba năm. Ngay khi quân địch tuyên bố đầu hàng, ở kinh thành cũng gửi tới một bức mật thư nói, vương gia Hoàng Tĩnh cơ thể suy yếu,cầm cự được nhiều nhất là ba ngày.
Ly Nhân Phong vừa nghe tin, không màng vết thương chồng chất trên người, ngay trong đêm tức tốc phóng ngựa cùng Hoàng Đế chạy về.
Ngày cuối cùng, Ly Nhân Phong cả người đầy máu chạy vào phòng của Hoàng Tĩnh. Hoàng Tĩnh đã suy yếu đến mức không thể nói được một lời, chỉ là ánh mắt vui mừng xen lẫn đau lòng nhìn chằm chằm Ly Nhân Phong.
"Ta trở về rồi. Xin lỗi, thật xin lỗi, ta trở về trễ như vậy. "Ly Nhân Phong cầm tay Hoàng Tĩnh nhẹ giọng thủ thỉ.
" A Tĩnh, ta nói cho huynh một bí mật, huynh đừng quá kinh ngạc nha. Người ta thích hai mươi năm qua,.. chính là huynh đó. Ta chon giấu bí mật này trong lòng hai mươi năm rồi. Ta.. ta.. bệ hạ nói với ta, nếu không nói ra thì dù có kiếp sau ta cũng sẽ sống trong ân hận. Nhưng ta nói ra được rồi. Ta thật sự rất thích huynh, thật sự rất yêu huynh, ta muốn chăm sóc cho huynh, muốn bảo hộ huynh,cho dù huynh nghĩ ta thế nào cũng được .Nếu có kiếp sau, cho ta có cơ hội thích huynh một lần nữa có được không? "
"Được, ta.. đồng ý.Kiếp sau.. ta,..đến tìm huynh" Hoàng Tĩnh gian nan nói một câu, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Đôi mắt hắn từ từ khép lại, mang theo tất cả nỗi niềm và tình yêu không dám nói ra của mình mà rời đi.
" Được, ta đợi huynh." Ly Nhân Phong mỉm cười ,dịu dàng hôn lên đôi môi không chút huyết sắc của Hoàng Tĩnh.
Khi Hoàng Đế chạy tới thì cả hai người đều đả ra đi rồi. Hoàng Đế đau lòng, những cũng hạnh phúc thay bọn họ, nếu thật sự có kiếp sau, mong hai người họ có thể vui vẻ ở bên cạnh nhau, mãi mãi không rời...