anh ơi? anh biết không...tôi yêu anh...say đắm anh...để rồi tôi nhận lại toàn đớn đau buồn tủi.
Năm tôi 18 tuổi, tôi đã nghĩ thứ tình cảm này chỉ là tình anh em, năm tôi tròn 20 tuổi...tôi mới nhận ra..thứ tình cảm này không còn là tình cảm anh em nữa, tôi...lỡ yêu anh mất rồi....Năm tôi 25 tuổi..hôm đó là sinh nhật tôi và cũng là ngày anh ra mắt cô người yêu bé bỏng của mình...hah? Anh biết gì không? lúc đó tôi như chết lặng...chết lặng trước cảnh người mình đơn phương có nửa kia. Cũng tại tôi...tại tôi không giám thổ lộ, tôi sợ lắm..sợ anh kì thị tôi....vì chúng ta mang cùng một dòng máu mà. Giá Như tôi không yêu anh. Giá như tôi không gìn giữ cái thứ tình cảm này. Đêm đó...tôi khóc..phải đấy, tôi khóc vì anh....VÌ ANH ĐẤY? tại sao tôi phải khóc vì anh chứ..rõ ràng là tôi sai khi yêu anh ruột của mình mà...tôi hận, hận bản thân vì yêu anh
Hôm nay là ngày đầu tiên anh và cô ấy hẹn hò....tôi tủi thân lắm anh có hay...một tay tôi chuẩn bị bữa tối để đợi anh về..nhưng 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng,...tôi chờ anh tận 3 tiếng đồng hồ....tôi ghen lắm...Nhưng tôi đâu có tư cách để ghen, tôi đâu là gì của anh đâu nhỉ?....Giá như tôi không tồn tại...Giá như tôi không biết yêu...thì mọi chuyện đâu ra thế này...thời gian tôi gặp anh không còn lâu nữa đâu này rồi...phải rời xa thế giới này rồi...nên là..hãy nói yêu tôi...dù nó là lời nói dối...xin anh..hãy nói lời yêu tôi
..................................End..............................