Năm ngoái tôi đã gặp cậu ta
Trên đường tôi đi trả đồ giùm một chị gái quen biết, trả đồ cho người yêu cậu ta
Tôi đại khái không quan tâm gì đến cậu ta cả
Bỗng 1 ngày, tôi gặp lại cậu ta khi đi tiêm Vaccin mũi 1 ánh mắt tôi như đã từng biết cậu ở đâu đó, nhưng chẳng tài nào nhớ nổi. Tôi im lặng ngồi lên ghế chờ người thân viết giấy tờ. Còn cậu ta thì đứng dòm tôi một hồi thì quay sang nhìn xung quanh
"Ok, xong thủ tục rồi qua kia khai triệu chứng đợi tiêm nha ?TH" Giáo Viên lên tiếng nói
Cô ấy đã nói họ và tên cậu ta nhưng tôi chẳng hề nhớ nổi. Sau khi hoàn thành mũi một tôi đã thấy cậu ta nhưng tỏ ra mình đang nói chuyện với người thân chẳng bận tâm đến cậu. Tiêm nốt mũi hai ở bệnh viện, tôi bắt đầu đi học lại theo chỉ định của nhà trường, hoang mang lo sợ vì nửa học kì đã học online, run rẫy khi bước vào trường. Đã học một năm ở đây, nhưng khi bước vào cảm giác lạ thật như chưa từng bước vào nơi đây. Cảm giác quen thuộc lẫn với không quen.
Ra chơi tôi lại đụng mặt với cậu ta và biết cậu học lớp trên tôi. Cậu ấy ở lại lớp chăng? Tôi cũng chẳng biết nữa. Đi khắp trường ở đâu ở đó đều đụng mặt cậu ấy, sự khó chịu trong người tôi nổi lên.
Ra về tôi đã gọi video với đứa bạn thân và kể hết. Chẳng biết khi nào tôi đã yêu cậu, lúc nào cũng nhắc đến cậu nhưng chẳng hề nói thẳng tên ra khi đổi mặt với mấy đứa bạn cùng lớp. Tôi bắt đầu ngại ngùng khi đứng gần cậu ta, nhìn cậu ta một cách chằm chằm.Đôi khi đang ngòm mà bị cậu ta nhìn lại, cũng nhìn tôi với ánh mắt tôi nhìn cậu ta.
Đôi khi tôi như một tên nghiện cậu ta vậy
Một ngày nọ, tôi đã lấy hết can đảm để xin in4 của cậu ta qua một người bạn cũ của tôi bên lớp đó.Nó gửi tôi một đường link, tôi nhấp vào và nó hiện ra trang cá nhân của cậu ta. Tôi nhấp vào tin của cậu và xem, thấy cậu để rất nhiều ảnh một cô gái xinh đẹp và tiêu đề là "❤" tôi đã nghi ngờ. Nhưng suy đi ngẫm lại thì dẫu gì cậu ta cũng có người yêu rồi nên tôi đã cố bỏ tình cảm đối với cậu.
Sau 2 tháng học ở trường tôi chẳng thể không thích cậu được. Điều đó thật khó khăn hơn tôi nghĩ, dù lý trí bảo vứt cậu đi nhưng mắt tôi vẫn dòm ngó cậu.
Mỗi ra về tôi luôn ngó tới ngó lui xem coi cậu đã được chở về hay đạp xe về chưa. Khi chẳng thấy cậu đâu nữa thì tôi xem lại trong sân trường coi có cậu không như thể canh chừng người yêu vậy. Kiểu như vậy tôi mới an tâm mà đi bộ về, gọi người thân rước về. Tôi cũng không hiểu về hành động mình đã làm cho lắm dù như vậy tôi có thể vui vẻ hơn.
Khi vào học chính thức ở bên dãy 4 tôi đã bắt đầu tia một anh lớn hơn hai lớp, anh ấy tên MMT. Tôi cố quên đi tình cảm giành cho cậu ta mà đặt tình cảm vào anh chàng đó. Những ngày đi học sau, tôi cứ nhải tên anh MMT đó khiến mấy đứa bạn tôi phát ngán và bây giờ chúng nó cứ nhắc anh khiến tôi khó chịu. Không hiểu về cách suy nghĩ của mình. Nhưng khi mò ra trang cá nhân và nhắn tin cho MMT thì anh ta giả bộ đã có chủ và làm tổn thương mặt tinh thần đi học của tôi. Nhưng sao anh ta biết được tôi có quen một chị bên lớp ổng và nói hết thông tin của ổng cho tôi. Cảm giác khó lường làm sao!? 😂
Sau một thời gian mệt mỏi với crush và Idol thì tôi chuyển sang đu kpop để đừng tổn thương nữa, nhưng đu cỡ nào thì vẫn còn nhớ cậu và MMT. Giữa MMT và cậu ta thì tôi cũng chẳng biết nên chọn ai giữa hai người. Dù sự quyết định của tôi là một trong hai nhưng họ cũng đâu thuộc về tôi. Tuy vậy nhưng tôi vãn cố theo đuổi cậu, dù cậu có chủ đi nữa. Tôi chợt nhận ra nếu làm vậy thật đê tiện giống những kẻ biến thái cuồng theo dõi người khác. Sự biến thái mà tôi đã làm vẫn không ngờ là tôi có thể làm được những điều như vậy thật khó tưởng. Tôi đã trằn trọc một đêm vì lý do đó. Vẫn cố gắn để bắt chuyện trước với cậu ta, mỗi lần định làm thì tôi lại hết can đảm dù nó đang ở trước mắt.
Một lần cậu ta đi ngang qua tôi, lỡ áo trúng áo nhưng chẳng hề hứng gì đến cậu. Đối với tôi như cả một ẩn ý gì đó, cuồng đến phát điên vậy. Mắt đối mắt, mặt đối mặt, đi đến đâu gặp đến đó. Có phải là duyên? hay là sự thù hận từ kiếp trước truyền đến kiếp này?
Tôi cũng đã tùng bước chân vào lớp cậu, cậu ta cũng từng bước vào lớp tôi. Kể cả trang cá nhân của cậu ấy cũng không thể nhắn tin được vì cậu đã để chế độ riêng tư và chỉ khi cậu ta bắt chuyện trước chúng tôi mới có thể nói chuyện với nhau.
Tôi không phải hotgirl hay chị đại gì mà bắt cậu ta bắt chuyện trước, khó sử thật!?
Dù sao cũng phải bỏ cuộc vì cậu ta đã là hoa có chủ thì mục đích của tôi nào có thể hoàn thành? từ bỏ mục đích để tìm kiếm một mục đích khác còn hơn
Từ đó tôi đã tìm kiếm một người khác một nhân cách khác một con người khác dù vẫn còn tương tư với cậu ta và chàng trai ấy nhưng cũng phải từ bỏ vì làm mọi cách họ vẫn tránh né như né bùa né rủi.
___ ___ ___
Tác Giả:Min Sera
cảm ơn các bạn đã đọc hết