Truyện ngắn [Dảk dảk]
Nv9 : Kaze
Nhìn kìa, lũ khốn ấy đang đến đây, bọn chúng đang lại gần tôi, chân không ngừng nghỉ. Bọn hắn đứng trước mặt tôi và cười, một nụ cười trông thật ghê tởm, đôi lúc tôi luôn muốn rạch đi cái miệng mà bọn chúng luôn tự hào, muốn xé nát nó, băm vằm nó!
Tôi nhỏ nhắn yếu đuối chỉ ngước lên nhìn bọn chúng với gương mặt chẳng có lấy 1 tia cảm xúc. Nhìn từ góc độ này bọn chúng lại càng kinh tởm hơn, phần cằm thì thô ra thoáng nghĩ hắn như một con yêu tinh thích nhe răng bắt nạt kẻ yếu. Chúng đánh đập tôi, chửi bới tôi, lăng nhục tôi, trong con hẻm tối chúng hãm hiếp tôi, đánh và mắng tôi thậm tệ. Tôi nằm đấy với gương mặt tàn tạ, trên người không mảnh vải che thân, soàng sã nằm trong góc tối. Chẳng biết là đâu, chẳng biết nên làm gì.
Aa..tôi đã nói với bố tôi, ông ta vốn không bình thường, nói trắng ra ông ta là một kẻ điên, một kẻ bệnh hoạn chỉ có những lời lẽ vô bổ. Ông ta không hỏi han, quan tâm gì đến tôi. Ông ta nói muốn tôi giết họ, gương mặt tôi lúc đấy lại thờ ơ nghe từng câu chữ của ông ta. Tôi không biết tôi bị gì hay làm sao, tôi dường như chẳng quan tâm đến mấy từ giết đấy, dù gì ông ta cũng chỉ nói lại những thứ mà tôi đã từng nói.
..Nực cười thật, tôi đã giam cầm bọn chúng..
Ngày hôm sau, tôi lấy cái cớ rằng chỉ là nghe lời bố tôi. Tôi đứng trước mặt bọn chúng với gương mặt lạnh tanh, trên tay tôi là một con dao được mài sắc, đêm qua tôi đã thức giấc để mài cho con dao nhỏ này, chỉ mong nó sẽ đâm chúng nó thật sâu....Bọn chúng kiêu ngạo, cợt nhả cười đùa tôi, không biết từ bao giờ ánh mắt tôi lại hiện lên tia máu. Thật sự là quên mất, tôi căm ghét bọn hắn, hận thù dâng lên một nhiều. Điều tôi vẫn luôn muốn đó chính là giết chết bọn chúng. Giết và giết, trong đầu chỉ quanh quẩn những từ ngữ tai hại này.
Tôi nhìn thấy. Làn máu đỏ thẫm tanh tưởi loang lổ ra từng mảng thịt tươi, con dao nhỏ bị lấn át bởi màu máu, thối thiết bốc lên một cách tùy tiện. Từng tiếng gào thét trong vô vọng thất thanh tan vỡ cả màng nhĩ, ương bướng từng mạch máu trải dài tận vỉa hè. Tôi đang run rẩy, nó không ngừng luân chuyển, một cảm giác sợ hãi như thể lấn chiếm tôi...Tôi cảm thấy thật phấn khích! Sự sợ hãi, bồn chồn này khiến tôi càng muốn nó hơn. Tôi có một suy nghĩ táo bạo, tôi cầm lấy cổ chân bọn chúng dùng lực mà kéo lê chúng đi trong thời tiết nóng bức người. Mặc cho bọn chúng có gào thét cỡ nào, trên môi tôi vẫn giữ y nguyên nụ cười tươi, mặt tôi dường bị gì đó, nó khá nóng nhìn lại có vài vệt đỏ, mắt tôi lại cứ đảo loạn. Về đến nhà, tôi đã giam cầm lũ khốn này vào phòng bố tôi, xích chúng lại bên chân giường, còng cổ chúng lại như một con chó. Tôi nhìn bọn chúng, dường như lũ kia đã sớm ngất đi, điều này khiến tôi khá bức bối và buồn rầu, vẻ mặt của đang dần trở nên lạnh đi. Tôi đã lột đồ chúng ra, mượn những khuôn dụng cụ kỳ lạ dưới hầm.
Bố tôi đang nhìn tôi, ông ta ngồi co ro trong góc tối dùng ánh mắt của kẻ điên nhìn đến mọi cử động của tôi. Nhằm tránh ông ta phá hoại tôi đã phải hy sinh mình để xích ông ta lại, giờ đây không ai có thể làm phiền được tôi.
Đầu tiên là tạt xô nước lạnh chứa đá vào người chúng, như tôi suy đoán, bọn chúng đã tỉnh dậy. Nhìn vẻ mặt chúng kìa trông thật buồn cười. Hoang mang, sợ hãi, tuyệt vọng lắm nhỉ? Bất ngờ lắm đúng chứ? Lũ ngu xuẩn, đây là cái giá mà bọn mày phải trả. Tôi đã biến bọn chúng thành món đồ chơi của mình và tôi khá là thích nó, ít nhất nó không giống như mấy con búp bê mà tôi thường chơi. Tôi cắt hết tóc và mi mắt của bọn chúng, lời lẽ của bọn chúng khiến tôi như bị sỉ nhục, tôi đã tự tay mình nhổ phăng đi những chiếc răng trắng. Tôi bỏ nó vào một lọ thủy tinh, nó kêu lách cách thật vui tai, có lẽ đây là một sở thích sao? Chỉ là có hơi khác người? Tôi đã róc da, cắt từng đủn ngón tay kia. Tôi khá thích tay của chúng, tuy thô kệch nhưng nó lại thẳng tắp, thật hiếm thật đẹp. Chỉ cần rút đi hàng móng lủng củng đó thì sẽ hoàn hảo. Tôi như tìm được thú vui mới, mạch thần kinh rất dài, khi tôi ra tay kéo nhẹ chúng bọn hắn vậy mà lại gào thét thất thanh...trông có vẻ đâu nhỉ?. Gan người là có màu đỏ, ruột là một thứ rất dài, tim nhỏ có một hình thù rất đẹp, máu bên trong còn đậm hơn. Không ai là hoàn hảo, tôi ghét phèo của bọn chúng, nó kinh tởm, nhớp nháp ngay cả mỡ cũng vậy. Tôi vẫn còn nhớ như in, mỗi lần cắt đi từng lớp mỡ nó lại bốc lên một mùi hôi thối khiến tôi như muốn nôn cả bữa trưa ra. Tôi cắt từng bộ phận của chúng ra, rời rạc những tia máu còn đọng lại. Chúng như vị cứu tinh của tôi, mỗi đêm chỉ toàn là ác mộng nhưng chỉ cần ôm lấy cánh tay thô sơ của chúng tôi lại cảm thấy vài phần an tâm, cánh tay tuy có chút lạnh nhưng vẫn không thể thoát khỏi hơi trong tôi. Tôi đã kiểm tra rồi, không có một hơi thở như đã nghĩ, chúng sẽ chết sớm thôi. Nhưng tôi lại khá buồn vì món đồ của mình bị hỏng mất rồi, tôi đã suýt nữa khóc đấy...Chúng là một người kiên cường, trụ đến cả nửa tháng. Ngày hôm sau, tôi vào phòng bố tôi định đem đi làm một chút, thức ăn của chú cún nhà tôi gần hết mất rồi. Nhưng bước vào tôi lại thấy một thân ảnh khá quen thuộc, là mẹ của tôi. Mẹ tôi luôn nhốt mình vào căn phòng cào xé lên tường, mẹ tôi là bị trầm cảm sau khi sinh tôi. Đó vốn không phải là lỗi của tôi, chỉ tại sức khỏe của mẹ đã sớm yếu đi, đổ lỗi không phải là nên nói bố tôi sao? Ông ta là chồng của mẹ tôi mà? Là người gánh vác cái gia đình này mà, sao lại có thể là lỗi của tôi được? Đúng chứ ? Nhìn tấm lưng gầy gò của mẹ tôi đang run lên, cứ nghĩ là mẹ đang khóc. Tôi đi đến nhưng đập vào mắt tôi là cảnh mẹ đang ngấu nghiến một đống bầy nhầy đỏ tươi. Có lẽ bà ta đói? Ăn đến cả nội tạng thối rữa cơ mà? Xương xẩu cũng bị bà ta liếm lấy liếm để, ngon nhỉ? Ông bố tôi lại đang như điên mà cắn móng tay khiến nó bật máu đến nơi. Nhìn cảnh mẹ tôi như này, tôi không thương xót, cảm thông, chỉ cảm thấy nó khá hay. Đầu tôi thoáng nghĩ, có một người mẹ đảm đang như này sao không nhờ cậy sự giúp đỡ ? Ngay hôm sau tôi đã dụ dỗ những kẻ đầu đường xó chợ, lũ ngốc kia đã bị tôi giam cầm như bọn khốn trước kia. Bất ngờ thay, bố tôi lại lao đến tra tấn bọn chúng như cách tôi đã từng làm, có vẻ dây xích bị lỏng. Biết mà, ông ta cứ luôn lặp đi lặp lại mấy cái hành động của tôi, nên tôi cũng đã nhờ đến sự giúp sức của ông ta. Tôi đã thả ông ta ra đường, để ông ta làm theo mọi hành động, bắt cóc những đứa trẻ vô tội. Tôi không phải là kẻ ác, tôi chỉ là đang muốn kiếm một chút gì đó để chơi thôi, bọn chúng cũng chính là quá ngu xuẩn mà, là bọn chúng không chạy được cơ mà. Đâu phải là lỗi của tôi? Mẹ tôi là người giúp tôi dọn dẹp, bố tôi là người đem thành phẩm về cho tôi. Dần dần tôi khá là thích 2 người bọn họ. Bọn họ cũng chính là bố mẹ tôi, việc làm này cũng có ích đấy chứ, gia đình tôi trở nên thật hòa thuận. Một gia đình thật thụ như bao ngôi nhà khác. Thật tuyệt !
.
.
.
Thật tồi tệ và ghê tởm, nhưng ai mà thèm quan tâm những thứ đó cơ chứ? Từ đầu tôi là người bị hại, tôi rất đáng thương nên mọi người sẽ hiểu cho tôi mà thôi, hahaahaha
Tạm biệt nhé, tôi đi chơi đây~