Đúng 2:00 A.M, tôi không thể ngủ được. Liền lên đây chia sẻ cho các bạn câu chuyện này.
Năm ấy, khi tôi còn lớp 4. Vì gia đình không mấy khá giả và thành phố nơi tôi sinh sống khó kiếm miếng ăn nên ba mẹ tôi quyết định lên thành phố khác làm ăn. Gia đình tôi từ nhỏ sống với ông bà ngoại, nên lúc nào trong tôi cũng có hình ảnh của hai người.
Mùa hè ăn ấy, khi tôi vừa kết thúc năm học cũng là lúc ông có dự định lên thành phố ấy để đón em tôi về, ông thương em nên chỉ xa mấy tháng là không chịu được rồi. Tôi và ông ở đấy tầm 3 ngày rồi lại về quê. Trong lúc ở trên đấy thì ba mẹ có mua cho tôi chiếc điện thoại. Về nhà thì tôi lật đật lấy điện thoại xem, nhưng cùng lúc ấy ông tôi cũng phát bện. Ông tăng huyết áp, nhà thì lại hết thuốc. Tôi mải mê chơi điện thoại nên không đoái hoài gì đến ông. Tối đó bệnh ông trở nặng, sáng hôm sau dì út tôi đưa ông đi viện. Bác sĩ bảo ông phải nhập viện để theo dõi sức khoẻ. Tôi cứ nghĩ ông chỉ bị bệnh thường thôi, 2-3 ngày là hết. 1 tuần, 2 tuần rồi 3 tuần, lúc đấy bệnh tình ông mới có chuyển biến tốt, bác sĩ nói ông có thể xuất viện. Chiều đấy là ngày ông xuất viện, ông đi tắm rồi lại trượt chân té, đột quỵ. Bác sĩ hoảng loạn, rồi cả nhà đưa ông sang thành phố khác chữa trị. lại 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, ... thời gian cứ trôi. Hơn 2 tháng thì ông mất, vậy là trong hơn 3 tháng đằng đẵng, tôi chưa thấy mặt ông lấy một lần. Khi hay tin ông mất, tôi như người mất hồn, nước mắt cứ tuôn...
Thời gian vẫn cứ trôi, người xung quanh ta sẽ già đi theo năm tháng. Nên là hãy xem trọng những giây phút này, bạn nhé. Đừng để mọi chuyện đi quá xa, đừng để những cám dỗ của thời đại khiến chúng ta trở nên vô cảm với người thân. Đừng như tôi, chuyện đã rồi mới hối hận ...