19:52
Thứ 7 Ngày 19 Tháng 3 Năm 2022
Làm sao bây giờ khi những giọt nước mắt cứ không ngừng rơi mặc dù bản thân tôi không hề muốn...?
Làm sao bây giờ khi biện pháp tự thôi miên đã không còn tác dụng. Khi đã vô số lần tự nhủ rằng không có gì đáng để khóc đâu nhưng lại không thể ngừng khóc...?
Cảm giác buồn, buồn đến tuyệt vọng như này đã bao lâu rồi tôi chưa cảm nhận được...? Rõ ràng trước đó tôi đã vượt qua nó rồi, nhưng cớ sao, nó lại không giống như một căn bệnh nhẹ nhàng mất đi và vĩnh viễn không quay lại hoặc dễ dàng biến mất thêm một làn nữa. Tại sao lại để tôi thấy nó, một lần nữa...? Tại sao những giọt nước mắt, càng rơi lại càng nhiều, càng không ngừng được.
Tôi phát hiện, mình quá để ý vào lời nói của "người ta". Nhưng làm sao, làm sao mới có thể thay đổi cái tật xấu này đây...?
Làm sao để tôi không vì những câu nói với nội dung tương tự nhau như vậy...mà khóc, khóc thật nhiều lần...?
Những giọt nước mắt tự tiện lăn dài trên má ơi, mày không phải mày là một bộ phận của tao sao, sao lại không chịu sự khống chế của tao vậy...? Phải chăng mày cũng có linh hồn, mày cũng biết buồn, đang buồn cùng tao ư...? Như vậy, sao tôi lại bỗng cảm thấy được an ủi biết bao, vì có một sự tồn tại nào đó...cùng tôi chung cảm xúc. Là vì quá buồn, nên sinh ra ảo giác rồi ư? Một ảo giác có phần tốt đẹp.
...Nhưng tại sao, tại sao tôi không ngừng khóc được nhỉ, thời gian đã trôi qua thật nhiều, tôi còn việc phải làm nữa. Còn kế hoạch đã lập ra nữa...
Khóc không giúp mày được thương hại, cũng không giúp mày làm việc hay thông minh lên đâu! Ngừng khóc đi, chính tôi ơi!
...
Rốt cuộc, tôi vẫn không ngừng được.
Thôi vậy, đã nhiều lần dung túng con tim rồi, giờ thêm một lần nữa đi chắc cũng không sao. Để khóc nốt đêm nay thôi, nốt hôm nay thôi. Sau này, tim à, đừng buồn vì chúng nữa nhé! Chị đau mắt lắm.
Cố gắng lên, từ ngày mai phải mạnh mẽ hơn nữa nhé chính tôi!