"Chị ơi! Sao chị lại thích hoa cẩm tú thế có phải vì nó đẹp không ạ "
Một câu hỏi từ đứa trẻ mới 6 tuổi thốt lên , vẻ mặt ngây thơ .
Tôi lặng thinh hồi lâu và cũng không nghĩ rằng bản thân sẽ nhớ lại truyện đó
Nhớ Lại Hồi Ức
Hôm ấy vào một ngày đầu hạ khi tôi vừa đi ra khỏi cửa hàng sách nhưng không may đã va phải một bạn nam
Cậu không sao chứ
Không sao ! tôi ngại ngùng trả lời
Và đó là cách chúng tôi gặp nhau :)
Cậu ấy đối xử với tôi rất tốt tuy chúng tôi không cùng học một trường nhưng khi tan học cậu ấy sẽ đến đón tôi . Cậu ấy rất đẹp trai nên việc được nhiều cô gái theo đuổi cũng là truyện thường tình vì vấn đề này mà tôi gặp một chút rắc rối . Lúc đi trên đường có rất nhiều bạn nữ đến và hỏi phương thức liên lạc với cậu ấy làm tôi còn chẳng muốn ra ngoài :'(
Chúng tôi chơi với nhau hết cấp 3 và cùng nhau vào đại học . Vào hôm đỗ đại học cậu ấy đã đến trường và bày tỏ tình cảm với tôi , tôi không ngần ngại gì mà đồng í ngay. Sau đó chúng tôi yêu nhau được một năm cứ ngỡ tôi đã gặp được một nửa của mình nhưng ông trời đúng là trêu đùa người.
Vào ngày sinh nhật tuổi 20 của tôi anh ấy đã nói :
Thỏ nhỏ đây là quà sinh nhật cuối cùng anh tặng em đấy nhé giữ cho tốt
Sao lại là quà sinh nhật cuối cùng? Tôi ngạc nhiên hỏi
Rồi em sẽ biết
Tầm tháng sau tôi thấy có một người chuyển phát nhanh trên tay cầm một bó hoa cẩm tú cầu và một bức thư nói với tôi rằng :
Đây là đồ mà người yêu chị đưa nè chị mở ra xem là gì đi em thấy lạ lắm đáng ra tặng quà cho người yêu phải là hoa hồng chứ :)?
( Trong bức thư viết rằng : Cô gái nhỏ của anh mai này phải sống thật tốt và nhất định phải tìm được người tốt hơn em. Anh bị ung thư từ năm ngoái lúc đó anh đã định rời xa cuộc sống của em để tránh cho em phải đau lòng nhưng anh thực sự không làm được. Có lẽ lúc em đọc thư là anh cũng đã về với một thế giới khác rồi. Nghe anh đừng khóc nhé, đừng thức khuya sẽ nổi mụn đấy, em bị dạ dày đừng ăn cay và chua nhiều nhớ chưa. Còn về bó hoa cẩm tú cầu là lời xin lỗi của anh đến em dù ở đâu em vẫn phải nhớ rằng người anh yêu mãi là em!)
Đọc xong bức thư tôi sững người không kìm nén nổi và khóc nức lên tôi trách mắng anh tại sao không nói cho tôi biết chuyện này sớm hơn cơ chứ :'(
Kết Thúc Hồi Ức
Tôi lặng lẽ kể cho đứa em của mình nghe những truyện đó cũng qua mấy năm rồi bây giờ tôi cũng sắp có gia đình riêng của mình nhưng truyện năm đó có lẽ sẽ theo tôi suốt đời
Hoa Cẩm Tú Cầu lời xin lỗi ~