Anh và cậu quen nhau được 5 năm rồi . Hôm nay , hai người đi chơi với nhau và gặp tai nạn giao thông trên đường lúc về nhà . Anh và cậu được người nhà đem đi khắp nơi để điều trị .
Sau đó , cả hai mất liên lạc với nhau
2 năm sau
Kể từ vụ tại nạn năm đó , nụ cười gần như rất xa lạ đối với anh . Mọi người cũng ít khi thấy anh cười . Trong 1 lần , anh đi trung thâm thương mại để mua quà sinh nhật tặng mẹ . Đứng tại quầy bán trang sức đắt giá . Anh bỗng thấy 1 bóng dáng quen thuộc của cậu. Anh nhào đến ôm chầm lấy cậu , miệng cười rất tươi , đôi mắt thì đã được bao phủ bởi những chất lỏng gì đấy , rơi xuống làm ướt áo của cậu . Tay thì ôm chặt cậu như không muốn rời xa . Bỗng anh nói
-- Bảo bối ! Anh nhớ em rất nhiều. Anh cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại em nữa . Về thôi , chúng ta về nhà . Sẽ cùng sống cuộc sống hạnh phúc như trước đây .
Cậu bối rối:- Xin lỗi ! Hình như anh nhận nhầm người rồi . Từ trước tới giờ , tôi chx từng gặp anh .
Nói rồi cậu đẩy nhẹ anh ra . Rồi chấp tay chào anh rồi quay đi . Nước mắt trên mặt anh càng lúc càng chảy ra nhiều hơn . Nhưng anh chẳng làm gì được ngoài việc đứng nhìn bóng lưng cậu ngày càng đi xa .
_____________
Trong lần tai nạn năm đó , cậu đã mất trí nhớ . Toàn bộ những kí ước đẹp đẽ của 2 người , cậu đều mất hết
#Paw