Mạn Châu Sa Hoa [Tình yêu]
Tác giả: Nhuệ Bất Hoan
Trăm năm nơi hoàng tuyền lạnh lẽo, Mạn Châu Sa Hoa đã chứng kiến biết bao đau khổ, sinh ly tử biệt của con người. Suốt trăm năm, bông hoa bé nhỏ ấy vẫn không hiểu được vì sao con người lại vương vấn ái tình ? Vì sao lại trông ngóng nhau bên Nại Hà kiều ? Vì sao lại buông rơi chén canh Mạnh Bà vỡ làm đôi ? Chẳng lẽ đều là vì một chữ TÌNH ? Vậy rốt cuộc, tình yêu là gì mà cho đến tận nơi hoàng tuyền, loài người vẫn không quên được nó ?
Mạn Châu Sa Hoa trong trăm năm ấy luôn một tâm tu luyện để có thể hóa thành hình người. Vì với Mạn Châu Sa Hoa, thứ gọi là ái tình thì một bông hoa không thể cảm nhận được. Mạn Châu Sa Hoa vốn chỉ muốn đến nhân gian để hiểu ái tình là gì, bởi với Mạn Châu Sa Hoa, hình ảnh chia ly đôi bờ sinh tử, vạn niên bất trùng phùng vẫn luôn ám ảnh tâm trí bản thân.
Dốc tâm trăm năm, Mạn Châu Sa Hoa đã tu luyện được hình người. Từ trong ngàn dặm hoa đỏ một màu xuất hiện thiếu nữ vận huyết y, nước da trắng tựa tuyết, mái tóc đen mượt xõa dài trên thảm hoa. Thiếu nữ đó thật sự đẹp đến khó tin, trên tóc đen cài một bông hoa Mạn Châu Sa. Đôi mắt long lanh, thon dài đầy vẻ băng lãnh, cặp chân mày hình lá liễu thanh mảnh tô điểm cho nhan sắc khuynh thành.
Thiếu nữ ấy bước đến bên Nại Hà kiều. Mạnh Bà trong thấy liền ngạc nhiên hỏi nàng:
- Ngươi là Mạn Châu Sa Hoa ?
- Thiếu nữ khẽ gật đầu, đôi môi đỏ hồng, cong cong mở nhẹ:
- Phải, Mạnh Bà, ta muốn đến nhân gian.
Mạnh Bà vẫn chưa khỏi kinh ngạc, một bông hoa như Mạn Châu Sa dốc tâm tu luyện trăm năm nay chẳng lẽ chỉ vì muốn đến nơi hồng trần ấy ? Mạnh Bà sau khi hết ngạc nhiên thì suy tư một lúc rồi lấy mảnh ngọc bội trắng, óng ánh như ngọc trai dưới ánh sáng mỹ lệ đưa cho cô. Dặn dò cô chỉ cần có ngọc bội này, cô có thể dễ dàng đến nhân gian nhưng cũng dặn kĩ:
- Trăm năm qua, chắc hẳn ngươi cũng đã hiểu ái tình có thể khiến cho con người có thể vì nhau mà diệt cả gia tộc, làm tội đồ phản quốc, trời không dung, đất không tha. Nhưng hãy nhớ, hồng trần hợp tan, ly biệt chẳng ngờ. Hy vọng ngươi sẽ nhớ lời ta, đừng bao giờ yêu quá sâu đậm, nếu không thì chỉ có yêu mà không được đáp lại. Từ nay, cứ lấy tên Mạn Châu Sa và hãy luôn giữ lòng mình như khi ngươi còn là bông hoa Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa nhận lấy mảnh ngọc bội từ tay Mạnh Bà, khẽ niệm chú. Một làn khói đỏ được tạo ra từ mảnh ngọc bội bao lấy Mạn Châu Sa, cùng nàng biến mất. Mạn Châu Sa niệm chú xong thì thấy bản thân đã tới một hồ nước lớn được bao bọc bởi núi non trùng trùng điệp điệp. Quanh hồ là những cây liễu thân hơi cong, cành lá khẳng khiu, trơ trụi. Những cơn gió mùa đông lần lượt thổi mang theo vài đợt tuyết rơi lất phất. Mạn Châu Sa tự hỏi: "Mùa đông ở nhân gian là vậy sao ?"
Bất chợt, nàng nghe thấy tiếng đàn sầu bi vang vọng. Gần đó, một nam tử vận bạch y, khuôn mặt mang dung nhan nhã nhặn nhưng lại đẹp một cách hoàn mỹ đang đánh đàn, khúc đàn ầy thật khiến người khác phải se thắt con tim. Mạn Châu Sa lắng nghe tiếng đàn, sau một lúc, nàng quay người về phía đó, song nhãn hướng thẳng đến phía bạch y nam tử. Dường như hắn cũng nhìn thấy nàng, hắn không đánh đàn nữa, khẽ đứng dậy, tiến về phía nàng. Khuôn mặt ưu tư của hắn có chút vui mừng. Ba ngàn tóc đen tùy ý buông xõa theo gió đông lạnh buốt. Hắn cất giọng trầm ấm:
- Tại hạ sống ở đây đã lâu, làm bạn với hoa rừng, thảo dược, với núi non trùng điệp. Thật không ngờ lại gặp một người như cô nương ở đây.
Mạn Châu Sa nghiêng đầu ngạc nhiên:
- Ngươi thấy lạ sao ?
Hắn gật đầu:
- Phải, nơi này hoang vu vắng lặng, ngoài cố nhân của tại hạ, cô nương là người thứ hai đến nơi này.
Mạn Châu Sa suy tư nhớ lại khúc đàn ban nãy, nàng khẽ hỏi:
- Vậy cố nhân của ngươi chính là người đã khiến ngươi tấu khúc đàn bi sầu đó ?
Khuôn mặt tuấn mỹ ưu tư của hắn bây giờ lại càng đau đớn hơn, nàng thấy hắn cúi mặt xuống, có lẽ là để che giấu sự đau thương của mình, giọng hắn run run trả lời:
- Phải, nàng ấy là công chúa đương triều, còn tại hạ chỉ là một người không danh, không phận, không thể mang lại phú quý vinh hoa cả đời cho nàng ấy. Nàng ấy đến núi ngắm cảnh, gặp tại hạ cũng chỉ là tình cờ. Nụ cười trao cho tại hạ, nàng ấy cũng trao cho nhiều người khác. Rốt cuộc, chỉ có tại hạ tự đa tình, tự cho những điều nàng ấy làm là vì có tình cảm với tại hạ nhưng lại không nghĩ tới bao quanh nàng ấy là gia tộc quyền thế, là gác ngọc lầu son, là người hầu kẻ hạ. Sao nàng ấy có thể quan tâm đến tại hạ chứ ?
Mạn Châu Sa nghe hắn nói, nàng im lặng, những người có câu chuyện giống hắn nàng đã từng thấy rất nhiều nơi hoàng tuyền. Nhưng có lẽ, si tình như hắn thì lại rất ít. Nàng quay sang nhìn hắn thì thấy hắn đang lau vội những giọt nước mắt. Con người này...sao lại quá mức đáng thương đến vậy chứ ? Nàng hạ giọng an ủi hắn:
- Vậy sao ngươi không thử đến tìm cô ấy ? Ngươi không muốn gặp lại cô ấy sao ?
Hắn sầm mặt:
- Liệu cô ấy có nhìn tại hạ dù chỉ một lần không chứ ?
- Sao lại bi quan như vậy ? Ta có thể cùng ngươi tới đó.
Hắn nhìn nàng như thể không tin vào những điều bản thân vừa nghe. Sau khi thấy nàng vẫn điềm nhiên, hắn tin chắc bản thân hắn chắc chắn không nhầm, hắn cười nhẹ:
- Nếu cô nương đã nói vậy thì từ nay cứ coi tại hạ như bằng hữu. Tại hạ là Ân Tử Duệ.
- Ta là Mạn Châu Sa.
Hắn bất chợt nhìn thấy bông hoa Mạn Châu Sa trên tóc nàng, quay sang hỏi:
- Có phải bông hoa trên tóc Mạn cô nương cũng tên là Mạn Châu Sa ?
Nàng sờ nhẹ lên cánh hoa, khẽ gật đầu rồi nói với hắn:
- Vậy ngươi định bao giờ đi tìm vị công chúa đó, ngươi có biết cô ấy ở đâu không ?
Hắn gãi đầu:
- Nàng ấy ở hoàng cung, nhưng nếu chúng ta tới kinh thành thì có thể gặp nàng ấy, sắp tới là đại hôn của nàng ấy rồi...Nếu có thể thì chúng ta nên xuất phát ngay.
Nàng gật đầu đồng ý:
- Được, vậy đi thôi.
Hắn nghe nàng đồng ý liền lập tức kéo nàng đi mà không mang gì theo. Nàng bị hắn kéo đến chóng mặt, không thể nói được gì.
Vài ngày sau, hai người đã đến kinh thành nguy nga, tráng lệ. Khắp nơi đây được trang trí bởi lụa đỏ, người người đều vui vẻ, chờ mong. Hắn vừa nhìn đã biết là có hỷ sự, nhưng cả kinh thành đều được trang trí như vậy thì ắt hẳn đây là hỷ sự của công chúa đương triều. Từ xa, kiệu hoa đỏ được trang hoàn lộng lẫy từ từ tiến tới. Mạn Châu Sa bước đến cạnh hắn, nàng hỏi hắn:
- Đây là rước dâu sao ?
Hắn gật đầu, hai tay nắm chặt:
- Phải, người trong kiệu kia chắc chắn là nàng ấy-Hạ Liễu Hy.
Mạn Châu Sa nhìn về phía kiệu hoa đang tiến tới rồi bỗng dừng lại. Tân nương bước xuống kiệu, thân vận hỷ phục làm bằng lụa đỏ thượng hạng, trên đầu cài trâm vàng lấp lánh. Quả thật là hoàng gia xuất giá ! Lúc này, bá tánh xung quanh reo hò lên:
- Là trưởng công chúa, hôm nay là đại hôn nên công chúa và tân lang ra mắt bá tánh.
Ân Tử Duệ quay sang hỏi một người đang đứng đó xem ai là phò mã của trưởng công chúa. Người đó trả lời:
- Là Mạc Quân, trưởng tử của Mạc Từ-Mạc thái sư.
Mạn Châu Sa kéo tay áo hắn:
- Tân lang tới rồi kìa.
Hắn nhìn sang, Mạc Quân đang vén lớp khắn voan của công chúa, Mạn Châu Sa hỏi hắn:
- Quốc gia này chỉ có duy nhất một công chúa, có phải cô ấy là người mà ngươi tìm không ?
Ân Tử Duệ vừa nhìn đã nhận ra công chúa, hắn xông vào gọi lớn:
- A Hy ! A Hy !
Tiếng gọi của hắn làm mọi người chú ý, xung quanh bất chợ yên ắng, vị trưởng công chúa đó cũng nhận ra hắn, Hạ công chúa nhíu mày:
- Ngươi vẫn không từ bỏ sao ?
Hắn nghe Hạ công chúa nói với giọng lạnh lùng, trái tim như bị một con dao sắc nhọn cứa qua. Hắn cắn chặt răng, chẳng lẽ người hắn yêu chưa từng coi hắn là gì trong mắt ? Người dân xung quanh ồn ào bàn tán về hắn: "Dung mạo hoàn mỹ nhưng gia cảnh thì chắc hẳn cũng chỉ ngang với thường dân", "Nhìn hắn ta có khi là một tên điên",...
Mạn Châu Sa đứng bên ngoài nghe họ nói vậy, lòng nàng có chút không vui, giọng nàng còn đanh thép, băng lãnh hơn cả Hạ công chúa:
- Công chúa nói vậy tiểu nữ quả thực không hiểu. Người khác chỉ gọi công chúa mà công chúa lại nghĩ người đó muốn đeo bám mình. Chẳng lẽ công chúa không tự soi gương lại sao ? Với dung mạo của công chúa mà lại coi bản thân là người gặp người mê, hoa thấy hoa nở ? Là ngọc thụ lâm phong sao ? Dung mạo của công chúa còn không bằng một góc của bằng hữu ta.
Trung điểm mọi người hướng về bây giờ là Mạn Châu Sa, lá gan của nàng quá lớn rồi ! Công chúa là cành vàng lá ngọc của hoàng thượng, là người mà không ai dám động vào. Vậy mà nàng lại buông lời không chút do dự. Nhưng lại chẳng ai lên tiếng nói lại, bởi những lời nàng nói đều có lý, ai cũng biết công chúa tuy xinh đẹp yêu kiều nhưng lại rất kiêu ngạo. Hơn nữa, ai cũng phải ngỡ ngàng trước dung mạo khuynh thành của Mạn Châu Sa. Hạ công chúa cũng cảm thấy bản thân không sánh bằng nàng nên tức giận:
- Ngươi...hỗn xược ! Tiện nhân ngươi không sợ chết sao ?
Mạn Châu Sa vẫn điềm tĩnh:
- Ngược lại là công chúa, tự ảo tưởng như vậy không sợ sẽ có ngày tự đập đầu vào cột hay tự ngắm bản thân đến quên ăn quên ngủ sao ?
Hạ công chúa rút kiếm của một thị vệ gần đó, vận khinh công nhằm thẳng phía Mạn Châu Sa. Hạ công chúa từ nhỏ học võ thuật nên động tác rất nhanh nhẹn, chính xác. Nhưng công chúa không thể bằng được Mạn Châu Sa, nàng tu luyện trăm năm, sao có thể bị một con người đả thương chứ ? Nàng dùng khinh công bay vụt lên rồi lộn người cho Hạ công chúa một cước ngã ngay trên đất. Hạ công chúa đứng dậy, thấy toàn thân hỷ phục đã lấm lem, trở thành trò cười cho toàn bộ mọi người nên bật khóc. Mạc Quân cũng bị Mạn Châu Sa mê hoặc nên giả vờ do đông người quá không thấy công chúa. Hạ công chúa liền quay về cung trong ấm ức, công chúa còn cho người báo với hoàng thượng xin hoãn hỷ sự của mình. Ân Tử Duệ tiến về phía Mạn Châu Sa, bế nàng lên rồi vận khinh công bay đi. Rất nhanh, hai người đã ra khỏi kinh thành, Ân Tử Duệ vẫn không thả nàng xuống, hắn nhìn rồi nói:
- Sa nhi, khi ta gọi công chúa lúc nãy thì sự lạnh lùng của cô ấy đã khiến ta từ bỏ tất cả rồi, ta...đã có thể buông bỏ rồi...
Mạn Châu Sa nhảy xuống khỏi vòng tay của hắn:
- Vậy chúc mừng ngươi rồi.
Ân Tử Duệ kéo nàng lại, ôm nàng vào lòng:
- Chúng ta quen nhau chưa lâu, nhưng nếu ta nói ta yêu nàng...liệu nàng có tin không ?
Mạn Châu Sa cắn chặt răng, điều hắn nói chính là điều mà nàng mong muốn, nhưng nàng lại có phần không muốn:
- Ta chỉ là một bông hoa Mạn Châu Sa tu luyện trăm năm, ta và chàng vốn dĩ khác nhau, chúng ta không thể ở bên nhau ! Ta có thể sống ngàn năm, vạn năm, còn chàng thì lại không ! Ta không muốn phải yêu một người để rồi kẻ mất người còn, không muốn sinh tử biệt ly !
Hắn nghe nàng nói thì sầm mặt, vuốt nhẹ tóc nàng:
- Ta không quan tâm chuyện đó, ta chỉ hy vọng luôn được ở bên cạnh nàng, ta không thể sống lâu như nàng nhưng có thể không luân hồi chuyển kiếp, ở bên cạnh nàng nơi hoàng tuyền.
Mạn Châu Sa nghe hắn nói mà nước mắt lưng tròng, hoàng tuyền lạnh lẽo, nàng không muốn thấy hắn vì ở bên mình chịu đựng sự lạnh lẽo đó. Hắn vẫn ôm chặt nàng:
- Ta hiểu tâm tư của nàng, chỉ cần có nàng thì ta đã đủ hạnh phúc rồi. Ta là cô nhi, từ nhỏ không cha không mẹ, lại sống đơn độc một mình bao lâu nay, ta sẵn sàng ở bên cạnh nàng. Sau khi ta chết cũng nguyện cùng nàng nhìn sinh ly tử biệt, chỉ cần ta và nàng...vĩnh viễn bên nhau.
Nàng ôm chặt hắn, nàng cười mà nước mắt cứ tuôn rơi. Trăm năm qua, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy ấm áp đến vậy, nàng nói khẽ:
- Ta chắc chắn sẽ vĩnh viễn ở bên chàng. Tử Duệ, ta...yêu chàng rất nhiều.
Cứ thế, họ ở bên nhau, tiêu diêu tự tại, ấm no hạnh phúc, không màng nhân thế, bình an một đời, bên nhau vĩnh kiếp.