Tôi còn nhớ rất rõ đó là một ngày mưa rất to, một cô gái ngồi trên sân thượng trường trung học phổ thông X - đó là tôi. Nước mưa xối xả che lắp những giọt nước mắt đau buồn ngày đó. Trước mắt tôi xuất hiện một đôi giày thể thao đen, người trước mặt từ từ bước đến gần hơn, rồi ngồi xuống cạnh bên tôi, bàn tay nó xoa xoa vai tôi. Đó là cậu bạn thân chơi cùng tôi từ nhỏ, nó luôn ở bên cạnh tôi những lúc tôi cần.
Cái que thử thai từ trên tay tôi rơi xuống, Minh Duy nhặt nó lên, là 2 vạch.
Cậu bạn xót xa nhăn mặt an ủi tôi thay vì trách mắng "tao đã nói rồi mà". Rồi nó đưa tôi vào trong mái hiên để tránh mưa, nó lôi hộp đồ ăn ra "ăn đi, khi nào muốn thì kể tao nghe"
Tôi dựa lưng vào bức tường phía sau, vừa mở bịch đồ ăn vừa kể về người đàn ông tồi tệ nhấy cuộc đời tôi cho đến lúc đó.
Anh ấy là Long, một người đẹp trai, giàu có, học giỏi. Tôi và anh ta yêu nhau say đắm, rồi cho đến 1 ngày, cũng là ngày mưa thật lớn, anh ta đòi hỏi ở tôi nhiều hơn một cái nắm tay, nhiều hơn một nụ hôn ngày đó tôi ngu ngốc tin anh. Để rồi hôm nay ngồi khóc lủi thủi ở đây... Anh ta mua thuốc phá thai cho tôi, nhất quyết không giữ đứa trẻ, tôi thất vọng lắm, nhưng làm được gì chứ? Bản thân tự mình có thai năm lớp 11,trách ai chứ?
Minh Duy vẫn lấy tay xoa đều lưng tôi, có lẽ nó cố làm ấm để tôi đỡ bị cảm. Lúc đó hình như tôi có nói "vô ích thôi, với cả cảm vặt thôi mà, tháng nào tao chả bị"
Mở bịch đồ ăn ra, là món bún mà tôi thích nhất, lúc đó Anh Duy đưa cho tôi một lá phong đỏ, lá phong đỏ giống như là 1 món đồ mà có nó thì may mắn sẽ đến với tôi, cậu ấy cũng quan sát được nên lúc này mới đưa cho tôi, giống như chúc may mắn vậy...
Cuối cùng trời tạnh mưa, Minh Duy ngỏ lời trước "tao cõng mày về, nhanh lên, không lại mưa tiếp"
~~~
Chiếc lá phong đỏ thật sự mang lại may mắn cho tôi, đợt thi cuối học kỳ 1 này tôi vượt qua êm đềm.
~~~
Nhưng mà cuộc đời tôi vốn không trải qua trong nhung lụa.
Vẫn là ngày trời mưa, đi qua con ngõ nhỏ, có 1 đám thanh niên 3 người đứng đó, người chống cằm, người cầm gậy, người cầm búa. Tôi run run, muốn xoay người rời đi thì nghe tiếng nói của 1 trong 3 "đi đâu đó em gái", sau đó...
Câu chuyện kinh tởm đó đã xảy ra. Hôm đó, tôi thấy máu, rất nhiều máu rồi tôi không cảm nhận được gì nữa.
Đến lúc nhìn thấy được ánh sáng mặt trời đã là 2 ngày sau, Minh Duy ngồi ở cái ghế kế bên giường bệnh, thở dài nói "sảy rồi"
2 chữ này như tiếng sét vang lên trong đầu tôi, tôi lặp lại "sảy rồi?"
Minh Duy cũng chỉ có thể nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe, có lẽ nó cũng đã khóc. Tôi đương nhiên cũng không kìm chế được nước mắt mình, tôi òa khóc, Minh Duy ngồi lên giường bệnh, để đầu tôi lên vai nó, nó thì thầm như muốn nói với tôi, mà cũng như không muốn cho tôi nghe được "hình như là mùa mưa..."
Cuộc sống của tôi có lẽ có nhiều thứ trùng hợp mưa to - xui xẻo, lá phong đỏ - may mắn.
Ừ, chắc là mùa mưa thật.
Tôi không có ba mẹ, họ bỏ tôi trong cô nhi viện từ bé, sau đó tôi được 1 gia đình ở nông thôn nuôi lớn, cuối cùng lại lên thành phố tự lập, gửi tiền về cho họ, và không muốn làm phiền họ.
~~~
Bọn nó còn quay lại đoạn clip lúc đó... Sau đó phát tán trên khắp các trang mạng xã hội, mỗi ngày tôi đi đến trường trong ánh mắt kì thị của tất cả mọi học sinh và giáo viên, chỉ có Minh Duy là bên cạnh tôi. Đáng lẽ ra sau mọi chuyện, tôi mới là người đáng thương nhất, người cần được an ủi nhất, sao lại thành kẻ bị chửi "đ.i.ế.m"? Xã hội thật tàn độc...
~~~
Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, phiên tòa xét xử cuối cùng của vụ h.i.ế.p d.â.m cũng diễn ra.... Rồi kết thúc bằng sự vô tâm trong câu nói "20 năm tù" của thẩm phán.
Sau khi ra khỏi tòa, Minh Duy ở cạnh bên vẫn chỉ xoa vai tôi, nhưng lần này mạnh hơn chút, có lẽ nó muốn giải tỏa sự khó chịu này.
Tôi chỉ gào lên "mẹ nó, 20 năm tự do của chúng nó, có thể so sánh với cả cuộc đời bị dè bỉu, chửi rủa của tao sao? Cái bọn súc sinh đó chỉ mất 20 năm sao? Cho dù có trả bằng 3 cái mạng chó của chúng cũng không bằng một góc những gì tao phải chịu"
Bàn tay to lớn của Minh Duy không đặt trên vai tôi nữa, nó nắm lại rất chặt, rồi buông lỏng.
Tôi không để ý lắm.
~~~
Cuộc sống của tôi vẫn không có chuyện gì, nhạt nhẽo trôi qua... Nhưng mà đối với tôi cứ êm đềm như vậy là tốt nhất.
Thi đại học, tôi đặt bút môn thi cuối cùng xuống, muốn hồi tưởng lại những gì đã trải qua trong 12 năm qua, đầu tôi chỉ xuất hiện hình ảnh của Minh Duy khi nó đưa đồ ăn cho tôi, khi nó cốc đầu tôi mỗi khi làm sai bài toán, khi nó chỉ bài cho tôi. Có lẽ 12 năm nay, người ở bên tôi lâu nhất là nó, tôi biết ơn và trân trọng tình bạn này lắm, tôi quay xuống nhìn nó, nở nụ cười, nó cũng nhìn tôi, gương mặt trầm ngâm.
ーーーーーーーーーー
Góc nhìn Minh Duy
Tôi đang ngồi học tại lớp học thêm, trời bỗng nổi cơn giông, hôm nay người tôi yêu nhất trên đời - Vương Thanh Thanh vắng lớp học thêm. Hộp bún tôi mua nhét trong ngăn bàn em ấy cũng không ăn. Tôi cảm giác được em ấy đang không ổn, cầm bịch đồ ăn theo, tôi chạy ra ngoài, tim tôi đập từng nhịp khẩn trương. Em đang khóc... Tim tôi như quặn lại, chắc chắn là vì tên khốn kia.
Tôi nắm chặt tay chạy lại muốn ôm em vào lòng nhưng lại nhận ra, giữa tôi và em không làm vậy được.
Sau khi em kể hết mọi chuyện với tôi, nước mắt tôi đã rơi, nhưng nhanh chóng được mưa hợp tác che giấu, ngày hôm đó sau khi đưa em về, tôi đến gặp thằng ch* kia. Nó đang say xỉn cùng với lũ bạn, tôi nghe rõ từng chút một, nó nói "vừa thơm, vừa trắng trẻo, tao ăn một hơi mà dính bầu luôn mày ạ, đã vậy còn nói muốn giữ cái thai, ngu không tả nỗi"
Bàn tay tôi nắm chặt tiến lại gần chỗ đó "bốp" tôi tát hắn một cái, rồi đấm tới tấp, bạn của gã ngơ ngác không dám cản.
Ngày đó tôi như con thú hung tàn xổng chuồng.
Tôi đánh đến mức gã gần chết thì mới bừng tỉnh đứng dậy *không được, chơi nữa sẽ đi tù* "tao cấm mày động vào Thanh Thanh"
~~~
Thi cuối kỳ cũng đến, 2 đứa cùng ôn tập, kết quả của em vô cùng tốt, tôi có chúc mừng Thanh Thanh bằng 1 bữa ăn, hôm đó em vui lắm, nhìn thấy nụ cười đã lâu không gặp, tim tôi như thắt lại, sao dạo này mưa nhiều thế nhỉ...?
Tôi cảm nhận được em không muốn bỏ cái thai, nhưng tôi muốn, huyết mạch của tên súc sinh này không thể được em nuôi nấng.
Tôi yêu em, tôi không muốn em phải chịu thiệt. Đứa trẻ trong bụng em sẽ làm em đau khổ và hối hận, em phải bỏ nó. Tương lai của em sẽ đen kịt nếu có nó.
~~~
Đó vẫn là một ngày mưa, mưa rất to, vẫn như thường lệ, tôi đi theo sau em từng bước, quan sát, và bảo vệ em như cách tôi thường làm.
Hôm đó tôi đã thấy em đi vào con hẻm để vô nhà, có một đám côn đồ 3 đứa ngồi dọc theo con đường.
Em đi tới, chúng nó muốn làm hại em. Tôi vốn dĩ muốn bước ra bảo hộ, nhưng rồi bàn chân tôi dừng lại, tôi nuốt nước bọt, một suy nghĩ thoáng qua, nếu để bọn nó làm vậy thì cái thai không dễ giữ lại. Tôi ló đầu ra nhìn, bọn nó đã c.ở.i đồ rồi, lúc đó tôi kiên định đến vậy, tôi kéo nón lưỡi trai xuống che cả mặt rồi bước qua như chưa từng nghe tiếng la của em.
~~~
Tôi không ngờ là bọn đó còn quay cả clip, thật đáng sợ, tôi cũng cảm thấy tội lỗi, nhưng không sao, 1 cái clip thì sẽ dần bị lãng quên, nhưng 1 đứa con, có thể làm em ấy hối hận cả đời.
~~~
Ngày cuối cùng ở phiên tòa, cả buổi hôm đó, tim tôi đập rất nhanh, rất khó chịu, lúc này cảm giác tội lỗi đã dâng lên tận đầu. Nhưng tôi không hối hận, bỏ cái thai đó là tốt cho em mà. Nhưng tôi căm hận căm hận 3 thằng súc sinh kia, căm hận phiên tòa không xử đúng tội.
~~~
Môn thi cuối cùng thi đại học, em nhìn tôi mỉm cười, tôi cũng nhìn em nhưng lại không cười được.
ーーーーーーーーーー
Đến cả đời này Vương Thanh Thanh cũng không đời nào biết người mà mình xem bạn thân nhất cả đời đã trơ mắt nhìn mình bị làm nhục như vậy.
Minh Duy làm gì có tư cách nói 3 tên kia là "súc sinh" Minh Duy cả đời này cũng không có tư cách căm hận. Người trực tiếp làm hại Thanh thanh là 3 tên kia, nhưng người gián tiếp, người vô tâm bỏ qua là Minh Duy...