Love hurts like hell: Yêu đau như địa ngục
Non_cp, Takemichi x...
------------------------
Đau thật đấy trái tim muốn vỡ tung, buồn thật đấy đôi mắt muốn rơi lệ, thất vọng thật đấy cơ thể đầy vết thương, mệt thật đấy ôi "anh hùng" nhỏ nhắn...
...
Yêu- một động danh từ được sự dụng phổ biến, nó là từ đơn giản, nhưng thật ra lại cực kì khó hiểu.
Đôi lúc yêu sẽ như thủy triều, cũng có đôi lúc như lửa nóng. Đôi lúc thì ngọt ngào, đôi lúc lại đắng chát. Đôi lúc thì ấm áp, đôi lúc lại lạnh lẽo không thôi.
Yêu là khi nhìn một người có cảm giác tim đập nhanh, muốn thân thiết với người đó.
Cậu thiếu niên còn trong tuổi dậy thì cứ thổn thức mà rơi vào lưới tình dày đặc, cậu yêu người đó
Yêu đến đầu óc lúc nào cũng quanh quẩn bóng người kia, yêu đến ngốc nghếch mà đi theo rồi thẫn thờ nhìn người đó.
Takemichi-cậu yêu một người mà ngay cả tên cũng chả biết, chỉ biết dõi theo bóng lưng người kia rồi lặng lẽ cười. Kì lạ thật đấy.
Cậu lại đi theo người đó, ngày nào cũng vậy, lúc nào cũng thế, cứ lẽo đẽo theo sau.
Ah! Người kia quay lại nhìn, cậu bất ngờ mà trốn vào con hẻm gần đấy, chỉ dám lú đầu ra một chút xem người kia đã đi chưa. Đôi mắt xanh như ánh sao mà sáng rực, chỉ cần thấy người kia vui em lại hạnh phúc.
...
Năm 20 tuổi, cậu đã tốt nghiệp đại học mà mở một tiệm hoa riêng nhưng người kia vẫn vậy, vẫn là người học sinh năm ấy. Người ấy đứng trước cửa tiệm hoa của em, ghé vào mua một đóa hồng thật tươi.
...
Năm 30 tuổi, cửa hàng hoa nhỏ của cậu giờ lại là nơi cung cấp hoa cho cả nước, nhiều chi nhánh nhỏ trải dài khắp Xứ sở Mặt Trời mọc, người kia đứng thán phục trước chi nhánh rộng lớn. Người vẫn vậy... vẫn ở tuổi học sinh.
...
Năm 40 tuổi, cậu có gia đình, cậu đưa đứa con mình đi học lại chạm phải người xưa, người đó ngơ ngác nhìn cậu, cúi người xuống xin lỗi rồi đi mất.
"Ba ơi, ba sao thế? "
Đứa trẻ nắm lấy tay áo cha mình, đôi mắt xanh y đút nhau mà lo lắng.
"À! Cha không sao, đi thôi"
...
Năm cậu 50, người kia vẫn đẹp, đẹp như thuở ban đầu...
...
"Ông ơi, đồ ông đánh rơi này"
Mái tóc người kia dịu nhẹ bay theo gió, cậu ngồi trên chiếc xe lăn, đôi mắt nhìn người khi xưa.
Chả thay đổi gì cả... người vẫn thật đẹp...
....
Màn hình ti vi tua ngược lại, cậu thiếu niên tóc vàng mắt xanh như trước.
Một bệnh nhân hơn 80 trên khuôn mặt đầy ống thở nhìn lên, nếp nhăn trên khuôn mặt chi chít nhưng vẫn muốn nhìn thật kĩ chàng trai tóc vàng kia.
Rốt cuộc cũng chỉ là thướt phim, khi tua thướt phim ấy lại, hóa ra chỉ có một mình người bệnh nhân cao tuổi ấy già đi.
"Em đẹp thật đấy... y như lúc mà tôi vẫn còn ở tuổi thiếu niên... "
Yêu một người đau lắm đấy, nhất là một người không có thật.
卍End卐
Author: By me
❗Đừng reup nếu chưa có sự cho phép❗