Cô gái như em thì sao chứ? Em thích lạnh lùng, em thích một mình đấy, em thích ương ngạnh đấy thì sao? Tại sao em lại như vậy chứ? tất cả là do cuộc sống này, do xã hội này, do con người anh chứ sao. Áp lực, buồn tủi, muốn tìm một người để dựa vào, để an ủi, cuối cùng thì sao? Cuối cùng lại là bản thân mình phải làm chỗ dựa, mình phải đi an ủi ngược lại. Em ích kỉ đấy, thử hỏi con người có ai là không ích kỉ chứ, đặc biệt là khi yêu. Anh tưởng mình anh áp lực sao, anh tưởng mình anh chán sao. Em lo lắng quan tâm anh đã mệt mỏi rồi bây giờ anh lại còn kêu em quan tâm chăm sóc cho cô em gái mưa của anh. Mỗi người đều phải có một tính cách khác nhau chứ, đâu phải người hay khóc, yếu đuối, thục nữ là mọi người sẽ quý mến, yêu thích một trăm phần trăm đâu. Mệt mỏi rồi, chấm dứt, chia tay thôi...
Cảm ơn anh vì suốt năm tháng qua đã luôn bên cạnh em. Cùng nhau đi qua khó khăn, cùng nhau vượt qua giông bão cứ tưởng sẽ bền vững trường tồn sau cùng cũng chỉ là có duyên nhưng không có phận...
Đau nhất của tình yêu là gì? Đó là yêu đúng lúc nhưng kết thúc lưng trừng...