"Năm nay là năm cuối rồi đó, mày không có ý định gì cho cả lớp làm chung à?"- Minh hơi sững người khi nghe mấy lời ấy, năm đầu tiên cấp 2 tức hồi lớp 6, vụ tổ chức gian hàng hội chợ là ý tưởng của nó đề ra.
Lớp 7 thì ca nhạc đàn hát, cũng giành được khá nhiều giải cho trường và tập thể lớp, tiếng lành của trường thì vang xa hơn. Đứa đứng ra chịu nội dung vẫn là Minh.
Năm ngoái nó còn gửi đơn yêu cầu tổ chức buổi trình diễn thời trang lên thầy hiệu trưởng nữa. Tất nhiên thầy đồng ý nhanh chóng.
Nhưng mà dạo này Minh thấy trống rỗng lắm, thành thử chưa suy xét, nghĩ ngợi gì về sự kiện. Năm cuối nên hãy làm thật hoành tráng và gây ấn tượng mạnh nào.
Đó là những gì Minh nghĩ.
"Tao cũng không biết nên làm gì..lớp tụi mình còn tính sẽ đi chơi Đà Lạt nữa chứ. Thiệt tình lũ này, bám váy cha mẹ xin tiền để đi là thứ tao ghét nhất ấy, nên là.."- Minh mở điện thoại, lướt lướt vài trang với video thì mắt bỗng trở nên sáng rực như đã có ý tưởng. Khóe miệng nó vẽ lên đường cong nhẹ đầy gian xảo, đặt điện thoại lên bàn rồi cuộc lại mái tóc xập xệ thành đuôi ngựa.
Có rồi.
Đã có rồi.
Một kịch bản mà chưa ai từng nghĩ tới, trang phục đậm mùi truyền thống dân tộc, các diễn viên lộn nhào trên không trung, đấu kiếm hành động chân thật và làm nên chất cổ. Cả ý nghĩa của hai từ "đồng đội".
Minh lật mạnh cuốn sổ vẽ nháp mà nó thường hay mua trong nhà sách. Tay trái sớm đã cầm lên cây bút chì bấm, dùng hết sức và thời gian ít ỏi trong giờ ra chơi để ghi ra nội dung và thiết kế của các bộ trang phục Việt cổ.
Màu sắc tô điểm cho truyền thuyết của bộ truyện là đỏ và xanh, sắc ấm tượng trưng ngọn lửa nhiệt huyết trong tim mỗi người. Tông lạnh thay mặt tính cách đôi khi có phần thờ ơ và phũ phàng lẫn trốn trong nội tâm của nhân loại.
Mọi câu chuyện đều có ẩn ý riêng, vây thì cái ý trong suy nghĩ tác giả mà Minh muốn đặt ra đó là: "sự đối lập nhau thì liệu sát cánh chiến đấu sẽ gặp vấn đề chứ?"