Con đường lung linh ánh đèn dây tóc với đủ màu sắc đã tô điểm cho con đường trải đầy những cánh hoa hồng. Mỗi cánh hoa hồng nhìn vào tựa như ánh lên những kỉ niệm mà cô và hắn đã viết ra. Bất giác nước mắt chảy dài cô nghẹn lòng không biết nói gì. Hắn bước ra với bộ vest đen lịch lãm tay cầm bó lili bước đến. Cô run rẩy trong lòng vừa cảm thấy may mắn 🍀 cũng cảm thấy chua chát, may mắn vì gặp được hắn, đau buồn cũng vì gặp được hắn. Dần dần cô cảm thấy lạnh toát, hắn đã tới trước mặt cô quỳ 1 chân tay cầm bó hoa lili trắng những cánh hoa còn vương vài bông tuyết, tấm thiệp màu đỏ gài trên đó bên cạnh đó còn cài 1 hộp nhung màu đỏ thêm phần cho bó hoa lili rực rỡ hơn nhưng đôi mắt cô ánh lên giọt nước mắt. Tuy vậy hình như hắn không để ý tới mà lên tiếng nói câu mà cô không muốn nghe nhất lúc này:
- Em có đồng ý lấy anh không?
Câu hỏi đó cứ vang mãi trong đầu cô gái nhỏ, đó là điều cô không muốn sảy ra nhất lúc này nhưng ông trời đúng là không có mắt. Cô bất giác lùi ra sau mấy bước và bỏ chạy thật nhanh. Đi tới 1 nơi thật xa, nơi đó không có hắn. . .