hồi cấp 1 lớp 5 , là một kỉ niệm vừa vui và vuwad buồn của tôi . buồn là vì một lý do ngớ ngẩn nào đó và ng tôi yêu thương nhất lại ko làm bn với tôi nữa [ là chị em kết thân] . còn vui là vì lớp 4 chúng tôi học bao nhiu ng thì lên lớp 5 bê luôn nguyên cái lớp lên . chính vì lý do 2 năm học chung nên chúng tôi đã chơi rất thân với nhau . và lúc đó ở trong lớp của tôi có một con nhỏ nó nó bán bánh tráng , ai ai cũng mua bánh tráng củ nó . tôi cũng vậy . ko chỉ như vậy chúng tôi đã bắt đầu nghịch ngợm hơn và còn nói chuyện , ăn vụng raastnhiuf . ko biết các bn thì như thế nào nhỉ ?. nhưng đó là kỉ niệm đẹp nhất tôi còn có. lúc đó , tôi nhớ lớp tôi đã biến thành cái chợ luôn rồi [ ko phải nói chuyện đâu nhé mà là buôn bán thức anasy] . ngày nào bọn tôi cũng ăn vụng , còn tôi thì toàn đi ăn cé . và tui rút ra đc bài học : ăn ké luôn luôn ngon hơn