Giữa góc tối trung tâm Paris hoa lệ, trên một con cầu cũ kĩ nọ, nơi đã bị che khuất bởi những ánh đèn hào nhoáng của kinh đô thời thượng, có một gã điên mất trí đang cao giọng mà say sưa hát.
Người qua đường dừng lại và trao cho hắn đủ loại ánh nhìn chòng chọc. Kì thị có, hiếu kì có, thương hại cũng có. Bởi họ hoàn toàn không hiểu lý do đằng sau thứ hành vi quái dị này. Rồi họ bắt đầu đưa ra những lời bàn tán xôn xao. Rằng hẳn cậu trai trẻ này vừa trải qua một bi kịch cuộc đời, dẫn tới mất đi tất cả mọi thứ rồi mất luôn cả lý trí của bản thân, hay đại loại thế.
Trong khi ta còn chẳng buồn để ý nhiều tới vậy.
Chỉ là tự dưng ta lại nảy ra ý nghĩ rằng trăng rất đẹp, nó khiến ta nổi hứng muốn tán dương vẻ mĩ miều ấy đêm nay. Mà thật ra qua lăng kính của một thằng vừa mới nốc cả tấn rượu vào người thì đẹp hay không cũng vẫn sẽ hát. Miễn sao tâm trạng vui lên là được.
Ca hát không phải sinh ra với mục đích thỏa mãn tâm hồn khao khát nghệ thuật của con người sao ?
Ta ngồi phịch xuống cây cầu bẩn thỉu, thứ đã dính đầy dấu chân qua lại cùng vô số rêu phong mọc ngổn ngang, dưới con mắt của tất cả đám đông hiếu kì. Có nơi dựa lưng là tốt rồi, nào dám đòi hỏi đâu xa đâu.
Tìm được chỗ thoải mái, gã đàn ông ngoài 23 lại tiếp tục ngân nga. Gã biết giọng mình không tới nỗi xuất chúng, mà thật ra nói như tiếng đàn đứt quả không sai.
Nhưng đằng nào ta cũng không có ý định dấn thân vào nghề hát nên cũng không quan trọng. Hoặc chính xác hơn là ta đã từ bỏ chuyện đó từ lâu rồi.
À, lý do thì hiển nhiên rồi đấy, gia đình ngăn cấm chứ còn gì nữa.
Họ nói cầm mic là một nghề quá dơ bẩn và thô thiển, không hề xứng đáng với vinh quang hiển hách của gia tộc. Nghe nực cười thật chứ.
Chỉ vì ngài sinh ra ta, nên ngài mãi cho rằng số mệnh của ta đã nằm sẵn trong lòng bàn tay ngài từ lúc mới lọt lòng. Cứ theo ý nghĩ đó, ta đã bị ngài điều khiển như một con rối vô tri vô giác suốt hàng chục năm qua.
Tới lúc kịp tự mình đứng dậy thì đã quá muộn rồi. Tất cả mọi thứ quan trọng với ta đều đã bị ngài bắt thóp được.
Âm nhạc của ta, thứ duy nhất được dùng như một liều thuốc trấn an tinh thần khi tồn tại trong cái gia đình nghiệt ngã này.
Vậy mà ngài lại nỡ phá hỏng chúng.
Ngọn lửa bùng lên, cuốn theo vô số những tập nhạc phổ và cây đàn piano đáng trân quý mà người mẹ quá cố đã tặng năm lên 10. Toàn bộ đã bị hủy hoại, dưới đôi bàn tay của người.
Lửa trong dinh thự lan ngày càng to, nhưng lửa nhiệt huyết trong lòng này khi ấy đã bị dập tắt rồi.
Gạt đi nước mắt, rũ bỏ lại quá khứ phía sau. Ta đã chạy trốn trong sự tuyệt vọng cùng cực. Không cần biết đi đâu, miễn sao thân xác này hãy cùng chết đi với tâm huyết của ta là được.
Chẳng cần biết đêm hay ngày, chân cầu, vỉa hè hay ghế đá. Những năm tháng chênh vênh lạc lõng giữa thiên đường và địa ngục cứ mãi kéo dài không ngơi nghỉ. Thực tại khắc nghiệt năm nào đã đẩy ta xuống tận đáy cùng của vực thẳm xã hội.
Mà nghĩ lại, có khi lối sống bần cùng này lại hợp với ta hơn.
Vì ngày đó, ngài đã xoa đầu và trao cho ta niềm tin rằng ta chính là báu vật của ngài. Ngài đã không ngớt lời ngợi ca, rằng giá trị của ta còn nhiều hơn mấy tên nhãi ranh suốt ngày lêu lổng hát ca ngoài kia gấp vô số lần kìa, rằng ta là niềm hi vọng của cả cái gia tộc này. Ta là vô giá với ngài.
Và lẽ ra lúc ấy ta nên hiểu ra sớm hơn. Ngài đã quên mất chữ "trị" cuối câu rồi.
Ý ngài thật ra không hề tốt đẹp như những lời hoa mỹ ngài thốt ra. Ta trong tay ngài có thể là châu báu ngọc ngà. Nhưng rời xa khỏi vòng tay ngài, đến một mảnh rác ta cũng không xứng.
Nếu không phải đã sớm nhận ra được sự vặn vẹo của gia tộc thối nát ấy, không biết giờ ông đã đang đặt một cuộc hẹn xem mắt cho ta cùng một tiểu thư đài các nào đó rồi cũng nên. Và sau đó, một khi đã lợi dụng nhau đủ, ta và cô dâu ấy rồi cũng sẽ bị vứt bỏ như những quân tốt trong bàn cờ chính trị của các ông lớn. Giá trị mà ngài nói, chỉ dừng lại ở việc kết hôn, sinh con rồi chết đi.
Nhạt nhẽo như vậy, ngài không thấy thật nhảm nhí sao thưa cha?
Ngài im lặng và đặt bút xuống.
Nhàm chán chỗ nào, ta không hiểu. Con không phải còn quá nhỏ để tìm hiểu về giá trị của mọi thứ sao, con yêu.
Hoặc đừng bao giờ hỏi ta những câu hỏi vô nghĩa như vậy, tôi những năm 14 tuổi lẩm bẩm lại trong đầu điều ông muốn truyền đạt.
Vâng thưa cha. Tôi đóng cửa thư phòng lại.
Mạng người trong mắt ngài không hề có chút giá trị nào nếu nó không mang tới lợi ích cho gia tộc.
Quả nhiên rời khỏi thứ vinh hoa phú quý đã thối rữa này là quyết định đúng đắn nhất đời tôi. Sẽ không bao giờ có chuyện hối tiếc hay quay đầu lại.
Gã đàn ông 23 tuổi, 1000€ , và cả một thế giới rộng lớn để khám phá.
Và đến giờ vẫn vậy.
Thân xác này gần như đã chết. Nhưng đam mê đã bắt đầu được nhen nhóm trở lại sau những ngày tháng phiêu du. Vậy là đủ.
Uống nốt chai này, rồi hãy làm lại từ đầu nào.
Giá trị ở ta không cần chờ tới ngài định đoạt, nó là của ta và ta có quyền tự định mức bản thân.
50€ cho bữa ăn và chai rượu, 500€ để tân trang lại vẻ bề ngoài, 50€ cho quỹ tiết kiệm, và 400€ cho một cây đàn.
Chừng ấy hẳn sẽ đủ để sống một cuộc đời phiêu bạt như ta hằng mơ ước. Từ Paris thủ đô của ánh sáng, Marseille thành phố của những mộng mơ và hiện đại, cho đến Lyon với hàng ngàn năm lịch sử, rồi cả thành phố Nice của biển,... Ta sẽ tự mình lưu lại dấu chân khắp mọi nơi ta tới, ghi lại những kỷ niệm trong suốt chuyến đi bằng bộ não và trí nhớ này cả đời ta.
Nói ta mơ mộng hay ảo men say cũng được. Nhưng không ai có thể cản được giấc mộng tuổi trẻ này.
Cứ việc thử thách ta đi, cuộc đời. Vì kể từ giờ phút này, ta đã chính thức trở thành một linh hồn tự do rồi.
Bỏ mọi đau thương trong quá khứ cùng với chai rượu đã vỡ nát lại sau lưng. Đây là ta, tràn đầy tự hào và kiêu hãnh, là sự tồn tại đáng trân trọng nhất cái nước Pháp rộng lớn này.
Ta chính là, "vô giá".