Tiết trời trở lạnh, anh bước đến bên em, đôi mắt anh chẳng tí cảm xúc, em tự hỏi ánh mắt ấy có ý gì ? Nhưng rồi em cũng chẳng để tâm nữa mà nhìn thẳng vào mắt anh xem ở trong đấy có hình bóng của em không, hay là bóng hình của một ai khác ? Em chìm sâu vào ánh mắt ấy, ánh mắt làm em si mê. Dù biết mình chỉ đơn phương, nhưng em vẫn muốn anh là của riêng một mình em mà thôi, tính chiếm hữu trong em trỗi dậy khi thấy anh cùng người khác. Ích kỷ ? Phải, em ích kỷ không muốn chia sẻ anh với ai cả ! Anh bảo em anh thấy lạnh. Lạnh vì thời tiết âm u ? Em sẽ ôm anh thật chặt để sưởi ấm cho người em thương. Lạnh vì kem tan trong miệng anh ? Em sẽ hôn anh thật sâu để anh cảm nhận được sự nóng ẩm mà không còn cảm thấy lạnh nữa. Anh ơi đừng hiểu lầm ! Đây không phải biến thái hay tình dục, mà là tất thảy sự chân thành trong cái tình cảm đơn phương em dành cho anh. Xin anh đừng khước từ nó, mà hãy đón lấy và cảm nhận hết tất cả những ngọt ngào em dành cho anh. Vì biết đâu mai này ta không còn gặp nhau, không còn tâm sự, trò chuyện và vui vẻ với nhau như này...!