(1)
- Một năm sau tôi ra tù, tôi sẽ khiến cô phải hối hận vì đã kiện tôi!
Câu nói của Hoàng Thập Lục cứ ám ảnh trong đầu của Mạch Kỷ. Ngày nào cô cũng sống trong lo sợ, cô sợ hắn một khi ra tù sẽ hại gia đình của cô.
Hoàng Thập Lục không phải người dễ chọc vào. Hắn là con trai thứ 3 của trùm hắc đạo. Gia thế hiển hách tới nỗi ai nghe thôi cũng phải khiếp sợ.
Chẳng qua lúc gia đình cô kiện hắn tội cưỡng bức, ba hắn và hắn đang tranh chấp gay gắt. Nhân cơ hội này, ba hắn liền để hắn ngồi tù một năm để bình tĩnh lại.
Hoàng Thập Lục là kẻ ngông cuồng, không coi ai ra gì cư nhiên bị cảnh sát dẫn đi. Trước khi dẫn vào trại giam, người hắn ngoảnh lại nhìn chỉ có mình cô. Lúc đó, Mạch Kỷ có thể cảm nhận được cái nhìn đầy khinh bỉ của hắn.
Nhưng cô cố gắng gượng ép bản thân phải mạnh mẽ lên.
Hắn là người sai trước, là hắn đã cưỡng bức cô, là hắn khiến ba mẹ cô không còn mặt mũi nhìn ai.
Tất cả là tại hắn!
Thời học cấp 3, cô cũng đã từng thích thầm hắn. Nhưng đó chỉ là quá khứ thôi, hiện tại hắn khiến cuộc sống của cô bị hủy hoại hết.
Cô căm hận hắn hơn là thích!
Sau vụ bê bối đó, ba mẹ cô không còn mặt mũi nào nhìn ai cả nên đã chuyển nhà đến một thành phố nhỏ sinh sống.
Khi đó, Mạch Kỷ đã trải qua rất nhiều khó khăn khổ sở. Đặc biệt, hàng đêm cô còn nhận được những cuộc gọi của Hoàng Thập Lục.
Hắn coi cô như một món đồ chơi thú vị, nhưng món đồ chơi này chơi mãi mà không chán.
- Mạch Kỷ, còn 6 tháng nữa... Tôi sẽ ra tù đấy...
- Mạch Kỷ, còn 3 tháng nữa... Chúng ta sẽ gặp nhau...
- Mạch Kỷ, còn... 2 tuần nữa... Chúng ta gặp nhau rồi...
Rất nhiều cuộc gọi từ Hoàng Thập Lục gọi đến cho cô vào mỗi đêm.
Mạch Kỷ đã thay không biết bao nhiêu số, nhưng không hiểu sao hắn vẫn có thể truy ra số điện thoại của cô mà gọi. Cô chỉ nghe hắn nói, không dám trả lời lại hắn.
Hoàng Thập Lục điên rồi! Hắn điên thật rồi!
Thời gian cứ thế trôi qua, cô cũng đã đi làm. Hàng đêm những cuộc gọi của hắn khiến cô dần dần có thói quen.
Khi tiếng chuông vang lên, Mạch Kỷ vì không muốn làm phiền tới ba mẹ nên nghe máy. Cô cũng chẳng buồn tắt máy điện thoại vì hắn sẽ lại gọi tới thường xuyên.
Thay bao số hắn cũng sẽ tìm ra. Mà nếu tắt nguồn điện thoại thì cô lại sợ sẽ có người gọi đến.
Cuộc nói chuyện đơn giản chỉ có mỗi hắn nói, cô lặng im nghe rồi rủa thầm trong lòng.
Đêm đó là đêm cuối, Hoàng Thập Lục có gọi điện sớm hơn cho cô trước một tiếng. Hôm nay, có vẻ giọng hắn vui hơn thường ngày.
- Mạch Kỷ, mai tôi ra tù rồi!
- Anh ra tù liên quan gì tới tôi? Hoàng Thập Lục... Tôi là tôi nhịn đủ rồi đấy!
Đầu dây bên kia truyền tới tiếng cười trào phúng của hắn.
- Cuối cùng cũng nói chuyện với tôi rồi à? Tôi làm gì với cô... Ngày mai cô sẽ rõ...
Mạch Kỷ cơ hồ cảm thấy tim đang đập thình thịch. Hắn sẽ làm hại tới gia đình của cô mất.
Cô dập máy rồi lập tức chạy xuống nhà. Ba mẹ cô đang xem truyền hình, Mạch Kỷ hốt hoảng nói với họ nhưng họ không để ý tới những gì cô nói. Với chuyện năm đó cô bị cưỡng bức, ba mẹ cô đã mệt mỏi lắm rồi.
Giờ họ chỉ cần sống một cuộc sống bình thường tại nơi này. Em trai cô còn đang đi học, đương nhiên họ sẽ không vì chuyện của cô mà chuyển nhà nữa.
Khuyên mãi mà ba mẹ không để ý, Mạch Kỷ toát mồ hôi trở lại phòng ngủ của mình. Cô trèo lên giường cuộn tròn bản thân mình lại.
Rốt cuộc cô đã mắc nợ Hoàng Thập Lục cái gì mà khiến hắn cứ ám cô như vậy?
Nghĩ lại cũng đúng, gia thế của hắn khủng như vậy, nếu mà hắn muốn, thì dù cô có trốn đi đâu đi chăng nữa, hắn nhất định sẽ tìm ra.
Cô đã dập tắt cái ý nghĩ bỏ trốn đi.
Mạch Kỷ mơ hồ mở mở mắt ra, cô thấy bản thân đang bị trói trên một chiếc ghế. Chân tay cô hơi nhói nhưng không thể nào cử động được. Cả căn phòng tối om, chỉ có mỗi chỗ ghế của cô ngồi là còn sáng. Mạch Kỷ cố gắng kêu lên, nhưng không ai trả lời.
Cô bắt đầu lo lắng, tim đập thình thịch liên hồi.
Tiếng bước chân ngày một gần. Cuối cùng, Hoàng Thập Lục xuất hiện từ trong bóng tối đi đến. Gương mặt hắn sau 1 năm không gặp hình như lại trở lên yêu mị hơn. Hắn cúi xuống hõm cổ của cô hít một hơi thật sâu. Động tác này của hắn khiến Mạch Kỷ nổi hết cả da gà.
- Thật thơm... Mạch Kỷ... Thân thể của cô thật khiến tôi muốn chiếm đoạt ngay...
- Hoàng... Hoàng Thập Lục... Tôi xin anh... Tha cho tôi đi... Tôi thật sự xin lỗi vì đã kiện anh...
- Ồ? Bây giờ mới biết sợ?
Mạch Kỷ sợ đến nỗi cả mặt mũi tái ngắt. Cô không ngờ Hoàng Thập Lục lại biến thái như vậy. Sao đời của cô lại gặp hắn chứ?
Hối hận lớn nhất của Mạch Kỷ chính là đến quán Bar đó. Chính khi đó cô đã gặp Hoàng Thập Lục, hắn say rượu, cưỡng bức cô mặc cho cô có chối cự như thế nào.
Hoàng Thập Lục nhếch miệng, hắn đưa tay lướt nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Dần dần, hắn chuyển tầm nhìn xuống mái tóc óng ả của cô. Tay cầm mấy sợi đưa lên mũi ngửi. Mạch Kỷ muốn điên đầu né trán, thật không ngờ Hoàng Thập Lục giữ chặt hai bả vai của cô.
- Mạch Kỷ, 1 năm nay có nhớ tôi không?
Cô vô thức lắc đầu. Có vẻ hành động này của cô khiến hắn ngày càng thích thú.
Không biết từ bao giờ hắn lấy ra một con dao nhọn. Hắn cầm con dao, từ từ di chuyển từ cổ của cô xuống trước ngực của cô. Mạch Kỷ lập tức cứng đơ cả người, chỉ cần cô động đậy 1 chút thôi là con dao sẽ cứa lên da thịt của cô. Nước mắt cô không ngừng tuôn ra.
- Đừng khóc... Cô càng khóc... Sẽ khiến tôi càng... Ham muốn cô hơn.
Nói rồi, chiếc áo trên người cô bị hắn thẳng tay rạch xuống rách toang. Mạch Kỷ cảm thấy phía trước lành lạnh, hắn đưa con dao chạm nhẹ lên từng tấc da thịt của cô.
- Tôi rất tò mò không biết trái tim của cô nó như thế nào nhỉ? Hay là... Tôi lấy nó ra xem nhé?
- Đừng... Hoàng Thập Lục... Tôi xin anh.
Nhưng lời nói của cô còn chưa xong, Hoàng Thập Lục đã cắm con dao xuống trái tim của cô.
Lúc này, Mạch Kỷ chợt tỉnh giấc, nhìn ra bên ngoài cửa sổ thấy trời đã sáng. Cả người cô ướt đẫm mồ hôi. Chú chó Leo ngoe nguẩy nhảy lên liếm tay của cô.
Cũng may... Thì ra là giấc mơ.
Mạch Kỷ sờ sờ trước ngực của mình, tiếng tim vẫn đập liên hồi.
Cứ thế này, cô sợ bản thân sẽ không chết bị Hoàng Thập Lục hành hạ mà mất mạng vì bị ám ảnh tâm lý mất...