Đến giờ này cô chợt nhận ra cái người cô tự cho rằng đó là chàng bạch mã hoàng tử của cô lại có bản chất của một kẻ lạnh lùng, gia trưởng.
Ngày tháng đau khổ của cô bắt đầu. Ngày ngày cô đều trải qua cái cảm giác người mà cô đặt trọn niềm tin vào lại cách xa cô quá. Cô càng cố tiến lại thì anh lại càng coi thường cô. Nhưng cho dù là vậy trong đầu cô vãn toàn là anh, cô chẳng hề có một chút suy nghĩ nào rằng cô sẽ chia tay anh, đường ai nấy đi với anh cả. "Vì sao cô không suy nghĩ đến việc chia tay?"
- Vì sợ!
- Cô sợ cái quái gì chứ?
- sợ mất đi anh...
- Sao cô lại sợ mất hắn, hắn chẳng qua chỉ là một kẻ bạc bội, gia trưởng? Cô bị điên sao?
- Nhưng... nhưng nếu không phải anh thì chẳng còn ai tốt hơn anh cả....
Ra vậy! Cô sợ sau khi chia tay hắn cô sẽ chẳng thể tìm được người tốt hơn nữa. Và thế là cô lại chấp nhận sống với cái cuộc tình mà toàn là đau khổ ấy. Sao cô khờ thế!
Nhưng cuối cùng thì, tình yêu vẫn là một phép nhân chứ chẳng phải phép cộng. Dù cô có hàng tỉ số tình yêu thì sao, nếu anh là con số 0 thì kết quả cũng chỉ là "bằng 0" mà thôi.
Anh trực tiếp đề nghị chia tay với cô. Cô vừa nghe thấy anh nói vậy thì như phát điên lên với sự thất vọng và bất lực. Cô vứt bỏ tất cả thứ gọi là liêm sỉ, là lòng tự trọng của một con người chỉ để cầu mong anh đừng chia tay với cô, đừng vứt bỏ cô như thế, nhưng mà tất cả những điều cô làm chỉ là vô nghĩa mà thôi. Cô càng cầu xin thì anh càng dứt khoát....