anh và cậu kết hôn được 1 tháng rồi nhưng anh lúc nào cũng lạnh lùng với cậu luôn nói những lời sĩ nhục cậu thâm chí còn đánh cậu
tại một ngôi biệt thự
cậu: aaa ... tha cho em đi ...mà hic..hichic đau quá
cậu luôn chiẹu những đoàn roi mà anh đánh cậu tới nỗi cả người cậu toàn là máu
anh điên cuồng đánh từng roi rất mạnh vào người cậu
Anh: CẬU THIẾU HƠI TRAI TỚI VẬY SAO HẢ (QUÁT)
Cậu: a ..e..em ..ko...có.. mà..xin anh ..đó..tha. . cho..em ..đi..mà
sáng hôm sao cậu tỉnh dậy toàn thân đều đau đến mặt cậu tái nhọt cậu mệt mỗi đứng dậy cậu đi VSCN xông thì cậu đi với gương mặt như người ko hồn cậu đi đến cái bàn mở ngăn kéo ra lấy một con dao cậu liền lấy dao cứa vào tay mình cậu liền buông lõng cây dao xuống
Cậu: Tôi mệt lắm rồi
cả người cậu ngã xuống nền nhà lạnh lẻo máu từ tay cậu chảy ra ngày một nhiều
Á Hiên: Văn ca đưa em qua nhà Lâm chơi đi nha
Diệu Văn: được anh đưa em đi
một lúc sao
ting tong ting tong
quảng gia: Lưu thiếu, Tống thiếu hai người qua đây có việc gì ko
A Hiên: tôi tìm Tuấn Lâm
nói xông cậu ngan nhien bước vào nhà
lên phòng Tuấn Lâm cậu liền mở cửa
A Hiên: Hạ Tuấn...... Tuấn Lâm cậu sao vậy Tuấn Lâm ,... Diệu Văn anh mau đưa cậu ấy đến bệnh viện nhanh lên
tua tua tua
tại bệnh viện nãy giờ cậu ở trong cũng 3 tiếng rồi
BS: ai là người nhà bệnh nhận Hạ tuấn lâm
A Hiên : là tôi cậu ấy sao rồi BS
BS : CẬU ấy đã qua cơn nguy kịch may cậu ấy mới có thể tỉnh , tôi xin phép đi trước
Tua sáng hôm sau cậu tỉnh dậy thì chả thấy ai vừa định bước xuống giường bệnh thì nghe thấy tiếng cửa mở
Tống Á Hiên =AH nha m.n còn Lưu Diệu Văn =DV nha
AH: Hạ nhi cậu tỉnh rồi hả, cậu thấy trong người thế nào rồi, có đau ở đâu ko.
Cậu: tớ ko sao chỉ là hơi mệt một chúc thôi, cậu ko cần phải lo
cậu cười tươi nhưng ân trong nụ cười đó là nụ cười chua xót
AH: cậu bảo làm sao tớ ko lo cho được chứ ..hưc ..hichic cậu đừng để tớ lo nữa được ko ,.hichic..hichic. cậu đừng vì yêu một người mà ko yêu cậu có dưk ko
Cậu: tớ ...xin lỗi cậu Hiên nhi cậu đừng khóc nữa nha
AH: được tớ ko khóc nữa, tớ có mua cháo cho cậu, cậu mau ăn đi kẻo nguội ăn sẽ ko ngon.
thế là cậu ăn hết tô cháo ... ngày hôm sao cậu được xuất viện AH đưa cậu về nhà ,vì có công việc nên AH ko đưa cậu vào nhà được nên là cậu tự vào nhà, bước vào nhà cậu đơ người ,hai hàng nước mắt lăn dài trên má của cậu..cậu từ từ bước vào nhà
Anh: CẬU về rồi à (lạnh)
trà xanh: anh à cậu ta là ai vậy (dẹo)
cậu liền đưa tay gạt hai hàng nước mắt
liền cô nơ nụ cười chua xót
Cậu: Tôi là người làm ,thưa tiểu thư
trà xanh: cậu đi lấy cho tôi lý nước nóng đi (ả nhêt mét)
Cậu: được (cậu đi lấy )
còn anh,anh nãy giờ rất là hoang mang luôn
Anh: An nhi em ngồi đây anh đi lên phòng một chúc (ôn nhu)
nói xông anh đi ,một lúc sau cậu mang nước ra cho cô ta
Cậu: nước của cô (đưa cho cô ta)
cô ta liền lấy lý nước nóng rồi tự đổ vào bàn tay mình rồi la lên thật to ý để anh nghe
trà xanh:Aaa ...Aaa .. Hạo Tường ..em đau quá
Anh nghe tiếng ả thì liền chạy xuống
Anh : Em sao vậy..em có sao ko( anh lo lắng hỏi)
trà xanh: hichic..e..em đau quá..hichic..
cô ta giả bộ khóc cũng giống quá rồi hơi..
Anh : HẠ TUẤN LÂM CẬU LÀM J VẬY HẢ (QUÁT)
Cậu em. em ko có là cô ta tự làm em ko có anh tin em đi
Anh: ha.. chứng cứ rành rành rồi, mà cậu bắt tôi tin cậu à
Cậu: Hạo Tường.. em thật sự là ko có làm j cô ta cả
Anh liền tác cậu một bạc tay ,lực của anh khá mạnh khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống ở khóe môi cậu còn có một ít máu, đột nhiên có người xông vào và cho anh một bạc tay đó ko ai khoác ngoài. AH , và, DV do họ qua tìm cậu để rủ đi chơi Ai ngờ lại thấy cảnh này
AH: Hạ nhi cậu ko sao chứ
Cậu:tớ ko sao
DV: Nghiêm Hạo Tường mày đang làm cái j vậy hả (QUÁT)
Anh: làm j là làm j
trà xanh: Hạo Tường,.. là cậu ta lúc nảy hắc nước nóng vào tay em ..Á
là cậu tác cô
Cậu: cô đừng có mà vu hoan cho tôi (QUÁT)
Anh: Em có sao ko (hỏi cô ta)
Anh: HẠ TUẤN LÂM CẬU LÀM J VẬY )QUÁT)
LẠI một bạc tay giáng xuống gương mặt cậu
DV : HẠO TƯỜNG MÀY ĐIÊN THẬT RỒI CÁI NHÀ MÀY KO CAMARA HẢ...
Đúng vậy nhà anh có camara mà tại sao lại ko xem chứ
anh bây giờ mới nhớ ra ,anh liền buông cô ta ra ,lấy Đ.T ra xem bây giờ anh mới nhận ra anh liền quay sang cậu ,, nhưng ánh mắt của cậu ko còn giống như lúc này, thay vào đó là ánh mắt chua xót lạnh lùng, thờ ơ
AH: Thế nào , Nghiêm Hạo Tường ,anh hối hận chưa hả.
DV : tao đã nói với mày rồi mà mày nhất quyết ko chịu nghe bây giờ thì hai rồi.
Anh : NGƯỜI ĐÂU MAU ĐEM CÔ TA CHO TIỂU BẠCH ĂN (QUÁT)
ĐE: Dạ thưa Lão Đại.
thế là cô ta bị mấy người kia loi đi mặt cho cô ta gào thét thảm thiết.
Anh: Hạ nhi.. anh xin lỗi vì đã ko tin em cho anh một cơ hội được ko anh sẽ ko như vậy nữa (gương mặt hối lỗi)
Cậu: ly hôn, đi
Anh : Hạ nhi, đừng ly hôn có được ko
Cậu: tại sao anh ko tin tôi trông khi đó tôi đã nói là tôi ko có làm hả (nước mắt của cậu cuối cùng cũng rơi)
Anh : là anh sai anh xin lỗi xin em đừng bỏ anh mà được (đi lại nắm tay cậu)
Cậu:NGHIÊM HẠO TƯỜNG ANH NHƯ VẬY ĐỦ CHƯA kết thúc đi tôi mệt lắm rồi (QUÁT)
trông không gian im lặng thì lại có một giọng nói cắt lên
AH: Hạ nhi tớ biết cậu sẽ hận Hạo Tường, nhưng cậu vẫn còn yêu thì hãy tha thứ cho nhau.
cậu ko nói gì bước lên phòng cậu lên phòng là để lấy đơn ly hôn
Cậu: anh kí vào đi, từ đây đường ai nấy đi, tôi đã kí rồi chỉ còn anh .
anh ko nói j mà quỳ xuống trước mặt cậu , còn Văn,
Hiên thì chỉ đứng đó mà coi
Anh: Hạ nhi cho anh một cơ hội thôi duy nhất lần này thôi, anh thật sự ko thể sống thiếu em được,
cậu ko nói gì gỡ tay anh ra khỏi tay mình rồi kéo vali bước ra ngoài cổng ko nhìn lại dù chỉ một chúc
1 tuần sau, anh lúc nào cũng cấm đầu vào rượu bia rồi lại tự trách mình mặt cho Diệu Văn có khuyên anh cũng ko nghe thật sự là lúc này anh chỉ muốn gặp cậu nhưng anh lại ko biết cậu ở đâu anh tìm cậu cũng chẳng thấy
đột nhiên có một thân hình quen thuộc bước vào
Cậu: Nghiêm Hạo Tường anh uống như vậy đủ chưa
Anh : là em sao Hạ nhi anh nhớ em thật rất nhớ em ,em đừng đi nữa mà
anh thấy cậu thì liền đi đến ôm lấy cậu thật chặt như sợ rằng nếu buông ra cậu lại biếng mắt anh ko muốn
Cậu: đơn ly hôn,.. Anh kí chưa (ko phản ứng cứ để cho anh ôm)
Anh : Hạ nhi, anh chưa kí em sẽ tha lỗi cho anh sao
Cậu : ưmk em tha lỗi cho anh
Diệu Văn: chúc mừng nhà Hạo Tường cuối cũng thì Tuấn Lâm cũng tha lỗi cho mày
A Hiên: Hạ nhi của tớ đã trưởng thành rồi
KẾT THÚC KO LÀM M.N THẤT VỌNG !