Công việc mai táng người khác chưa bao giờ là dễ dàng cả, đặc biệt khi đó là kẻ thân thuộc với mình nhất...
Tôi tôn trọng và ngưỡng mộ Cha, điều đó là sự thật.
Nhưng đứng trước quan tài của người, tôi lại không thể cho phép bản thân đổ lấy dù chỉ là một giọt lệ nơi khóe mi. Tất cả là do thứ "bài học đầu tiên" chết tiệt mà người đã dạy.
Nhân viên tang lễ tuyệt đối không được khóc sao. Chà, vậy thì cả công việc này cũng chết tiệt nốt.
Bởi Cha là người rất quan trọng trong đời tôi.
Từ nét đi phấn đầu tiên đều là do người cầm tay tôi, đến cái cách hỏa thiêu thành tro cốt xác chết của một ai đó cũng là một tay người chỉ.
Mặc dù người đã thất bại hoàn toàn trong tư cách một người giám hộ, nhưng người đã thành công dạy tôi rất nhiều với tư cách một người thầy.
Kẻ đã dạy một đứa trẻ 10 tuổi phương thức chấm dứt mạng sống một người và cảm giác tội lỗi khi lần đầu trải nghiệm nó. Reo rắc vào đầu đứa bé thứ tư tưởng bệnh hoạn của bản thân, nhưng đồng thời cũng khiến nó ấn tượng khó phai với cảnh tượng ấy.
Tôi hận Cha, nhưng cũng chắc chắn không quên phải bày tỏ biết ơn vô bờ bến của mình. Nhờ vậy, tôi mới có thể thuận lợi giết chết lão già tôi đã đem lòng căm thù bấy lâu nay.
Chính là người đó, người có biết chăng.
Nếu câu trả lời là có thì xin hãy nói tôi nghe với Cha ơi.
Liệu người đã suy nghĩ về điều gì khi chứng kiến tôi đổ hydrogen bromide vào tách trà của người vậy? Liệu Cha đã đoán trước được chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy đến, hay chỉ đơn giản là quá ngu dốt để nhận ra sát ý của tôi đây?
Tôi rất muốn biết.
Rằng rốt cuộc Cha đã nuôi dạy tôi có phải với mục đích trở thành kẻ hành quyết đầy cao quý cho người không. Hay năm đó người chỉ là tình cờ nhặt một đứa trẻ bên bìa rừng về và tiện tay huấn luyện nó thành một gã đồ tể bẩn thỉu như tôi của bây giờ.
Mặc cho có cố gắng lôi cỗ thi thể khỏi chiếc quan tài lạnh lẽo kia mà lay bao nhiêu lần đi nữa, những câu hỏi ấy vẫn sẽ bị bỏ ngỏ.
Nhưng tôi không tài nào hiểu nổi bản thân.
Tại sao tôi lại muốn giết Cha cơ chứ, trong khi lý tưởng của người chính là chân lý trong tôi? Thật sự không có câu trả lời xác đáng cho vấn đề hóc búa đó. Tất cả những gì tôi chỉ biết chỉ là...
Quy tắc thứ nhất:
Nhân viên tang lễ không được khóc.
Đặc biệt là trước mộ phần của người mình vừa hủy hoại cuộc đời.
Vậy nên cho tới tận khi đặt những lớp phấn nền đầu tiên lên làn da lạnh lẽo của người, tôi vẫn chưa nghĩ ra được mình nên bày ra thể loại biểu cảm nào. Là vẻ mặt tiếc nuối bi thương trong câm nín khi mất đi người chỉ đường dẫn lối cho mình, hay phải gào khóc thảm thiết mà ôm lấy chiếc quan tài cứng ngắc kia như thể sự tồn tại của người là lẽ sống của tôi đây. Tôi phân vân.
May vá những khe hở, tẩm ướp thứ hóa chất formaldehit khắp cơ thể của người, đắp tiếp lớp trang điểm dày cộm, hong khô, sau đó tô điểm. Vậy là thêm một cái xác nữa đã sẵn sàng lên đường.
Xin lỗi Cha.
Lẽ ra nó sẽ không đau đớn đến thế nếu Cha chọn tự nguyện biến mất thay vì chờ tôi ra tay.
Quy tắc thứ hai:
Không được khóc thì cũng không được cười.
Nhưng tại sao lại không được cười? Trong khi ta cuối cùng đã thành công giải quyết được nỗi dằn vặt ám ảnh suốt cuộc đời mình.
Vì người, con xin nguyện dành ra để cầm chiếc xẻng giữa đêm, tạo nên một nấm mộ đẹp nhất con từng đào. Vị trí đắc địa mà con đã chọn sẽ là ở khoảng trống phía trung tâm nghĩa trang, đoàn tụ với tất cả những nạn nhân xấu số của người, thưa Cha.
Ước muốn của người là mệnh lệnh của con mà. Vậy nên, con xin hứa sẽ cố gắng hết sức để không cười phá lên đầy sảng khoái trong tang lễ sẽ được tổ chức long trọng của người, thưa người kính yêu của con.
Con biết, con biết.
Nhân viên tang lễ không được cười. Nhưng giá như người có thể cảm nhận được dòng adrenaline đang dâng trào lên mãnh liệt trong huyết mạch con bây giờ thì thật tốt biết bao.
Quá phấn khích để có thể bị ngăn cản lại.
A, và con cũng đã biết con sẽ phải bày ra vẻ mặt gì trong đám tang của người rồi.
Nhưng liệu Cha có muốn nghe tiếp về nó khi chính đôi tay này của con sẽ đẩy người xuống mồ không, thưa "Cha"?