『Văn Hiên/文轩』•Vị Thần Hộ Mệnh.
Tác giả: 🌷sᴇᴀᴡᴀʏʏ
🚫Mọi Thứ Ở Đây Đều Là Giả Tưởng Cân Nhắc Bạn Không Gán Ghép Lên Người Thật. Tuyệt Đối KHÔNG. Tks...🚫
...
Hết mùa hè năm nay thì Tống Á Hiên sẽ trở thành học sinh lớp 12. Cậu là một học sinh giỏi đứng đầu khối của ngôi trường này. Nhưng tiếc thay hồng nhan thì bạc mệnh ông trời cho cậu một đầu óc nhạy bén nhưng lại lấy đi của cậu đôi mắt tinh anh. Chính vì điều đó mà chẳng một ai muốn làm bạn với cậu cả họ đều xem cậu như một kẻ khác thường và không cùng đẳng cấp với họ. Thay vì buồn bã thì Tống Á Hiên chẳng thèm để tâm đến những lời ác ý kia của họ và xem nó là lời động viên để đi lên bằng thực lực.
Một hôm vẫn như mọi ngày, Tống Á Hiên dùng gậy dẫn đường để đến trường. Bỗng dưng từ trên vách tường rơi xuống một thứ gì giống như là cặp xách, sau đó là tiếng tiếp đất của con người. Người kia phủi tay, mắng cậu bằng giọng điệu cực kì khó nghe.
"Cậu không có mắt à đi không nhìn đường gì cả."
Đây chính là Lưu Diệu Văn, anh là một cậu học sinh cá biệt của trường chuyên đánh lộn, cúp học chưa chuyện gì là anh chưa làm, đến thầy cô giáo ai cũng phải dè chừng sợ hãi.
Lưu Diệu Văn nói xong mới để ý nhìn kĩ Tống Á Hiên, "ồ" một tiếng hoá ra là không nhìn thấy thật. Anh xua tay cúi xuống nhặt cặp xách của mình vác lên vai.
"Thôi bỏ đi có nói thì cậu cũng đâu nhìn thấy."
Định bỏ đi thì Tống Á Hiên dùng gậy dẫn đường chặn chân Lưu Diệu Văn lại nói rõ ràng.
"Chắc là cậu nhầm rồi đấy. Rõ ràng là cậu tự mình đột nhiên nhảy ra. Nếu có vấn đề gì thì cũng do cậu đi sai"
Lưu Diệu Văn khó tin không nghĩ Tống Á Hiên không thấy gì, anh đưa tay quơ quơ trước mặt cậu để kiểm chứng, mắt còn không chớp thì thấy cái quái gì ?!
"Cậu giả vờ hay là thật vậy hả ?!"
Tống Á Hiên dùng gậy dẫn đường đẩy Lưu Diệu Văn né sang một bên, không cảm xúc lướt qua. Lưu Diệu Văn đợi Tống Á Hiên đi mới giá lại. Nể tình cậu không nhìn thấy anh mới không đánh lại không thì đừng hòng để anh gặp lại.
Chiều tối, Tống Á Hiên về nhà đi ngang qua khu vắng vẻ thì bị chặn lại bởi một đám côn đồ chuyên trấn lột tiền của nam, nữ sinh. Bọn hắn biết Tống Á Hiên là thiếu gia nhà giàu lại có nhan sắc không thua kém gì nữ nhân nói đúng hơn chính là đẹp phi giới tính nên mới muốn gây chuyện.
"Không ngờ ở trường bên cạnh lại có em trai đẹp như thế này đây."
"Đúng vậy đấy, mặc dù không nhìn thấy nhưng lại rất đẹp."
Tống Á Hiên mặc kệ mà bước đi tiếp.
"Êyy đừng đi chứ."
Lưu Diệu Văn lúc nãy đã nhìn thấy rồi nhưng nghĩ không phải chuyện của mình việc gì phải ra tay nghĩa hiệp. Nhưng đi chưa được một lúc anh đã quay lại, nhìn thấy bọn côn đồ cứ lôi kéo Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn chạy đến đẩy bọn hắn ra, ánh mắt lạnh lẽo toát lên vẻ lạnh lùng của mình.
"Cút."
Kết quả là anh bị bọn côn đồ ấy đánh cho một trận, may mắn anh có học võ nên phần nào đỡ được không bị thương quá nặng. Anh ngồi xổm trên đất chùi đi vệt máu trên khoé môi mình. Tống Á Hiên vẫn như vậy không nói gì bước đi, Lưu Diệu Văn khó hiểu giữ gậy dẫn đường của cậu lại một mực không để cậu đi.
"Ayyo con người cậu sao lại như vậy chứ hả ?! Tôi có lòng tốt giúp cậu, lại còn bị thương. Sao cậu lại định đi luôn như thế hả ?!
Tống Á Hiên lôi trong túi áo mình ra 200 tệ đưa cho Lưu Diệu Văn.
"Cậu muốn bao nhiêu ??"
Lưu Diệu Văn "xuỳ" một tiếng. Anh cũng không phải kẻ thiếu thốn tiền bạc đến mức phải làm mấy trò anh hùng này để đòi bồi thường đâu cơ chứ.
"Cậu trông tôi giống loại người như vậy lắm sao hả?!"
Thấy Tống Á Hiên im lặng Lưu Diệu Văn nói tiếp:
"Bộ nói một lời cảm..."
"Dừng tay !!"
Một người phụ nữ trung niên tầm khoảng bốn mươi mấy tuổi, bên ngoài bà toát ra sự sang trọng quý phái của tuổi bốn mươi. Bà đi đến kéo Tống Á Hiên về phía sau mình chỉ tay vào Lưu Diệu Văn.
"Này tiểu tử này đừng nghĩ con trai tôi không nhìn thấy là cậu có thể ức hiếp nó."
Lưu Diệu Văn vội xua tay.
"Cháu...không phải..."
"Hiên Nhi con không sao chứ ?!
Tống Á Hiên lắc đầu vỗ nhẹ tay mẹ mình để giữ cho bà bình tĩnh.
"Mẹ thật ra..."
"Bây giờ sao có một vài người lại có lòng dạ xấu xa như vậy chứ."
Bà ấy vừa nói vừa nhìn Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn nhìn thấy liền biết là bà ấy đang ám chỉ anh. Bà ấy không thèm nói gì nữa mà đưa Tống Á Hiên đi mất. Lưu Diệu Văn nhặt cặp xách lên thở dài.
"Làm ơn mắc oán mà !!"
Tối ngày hôm sau, Tống Á Hiên vẫn đi về một mình trên con đường vắng ấy. Lần này cậu cảm nhận được có tiếng bước chân đang đi theo mình, cậu cố dò đường đi thật nhanh đến góc cua cậu cẩn thận nấp sau một bức tường lớn cầm cây dẫn đường giơ lên định đánh ai đó. Người kia mặc một chiếc áo khoát đen đội nón che kín mặt vừa đi ngang qua đã bị mất dấu la lên.
"Ayya người đâu rồi ?!"
Lưu Diệu Văn tháo nón ra gãi đầu. Tống Á Hiên đứng cạnh vách tường nghe được giọng nói này liền hạ cây xuống, cơ mặt cũng giãn đi phần nào.
"Cậu cứ luôn đi theo tôi như thế làm gì vậy hả ??"
Lưu Diệu Văn giật mình quay sang thì thấy Tống Á Hiên. Giọng anh có chụt ngập ngừng khi nghe cậu nói mình "đi theo" cậu, thật ra là trúng tim đen rồi.
"Ai nói tôi đi theo cậu chứ !! Tôi còn phải hỏi cậu đấy. Lần trước tôi vì cậu bị đánh đã vậy còn bị mẹ cậu mắng một trận, cậu ngay cả câu cảm ơn cũng không nói được à??"
"Cảm ơn cậu."
Tống Á Hiên nói rồi vội quay đi không định để Lưu Diệu Văn đòi hỏi gì thêm. Nhưng anh không định để cậu đi dễ như vậy, anh chạy lại giữ tay Tống Á Hiên lại.
"Gì có ai như cậu chứ !!"
Tống Á Hiên sợ hãi vung ta ra đáp:
"Rốt cuộc là cậu muốn cái gì chứ ??"
"Haa"
Tại quán ăn lề đường ở gần khu Tống Á Hiên sống, Lưu Diệu Văn cũng chịu nói ra điều mình muốn.
"Cậu muốn tôi mời cậu, sao lại chọn chổ này ??"
Tống Á Hiên ngồi trên ghế chống tay trên gậy thắc mắc hỏi.
"Đúng vậy đấy, tôi á chính là...hợp khẩu vị ở đây."
Giọng điệu của Lưu Diệu Văn lúc này cực kì vui vẻ điều này khiến Tống Á Hiên cũng cười theo mặc dù không hiểu vì sao lại như vậy, chưa từng có ai lại suốt ngày cứ bám lấy cậu như sam vậy đâu. Lưu Diệu Văn là đặc biệt nhất. Khoảnh khắc nụ cười ấy của cậu đã bị Lưu Diệu Văn bắt trọn vẹn, nó vừa trong sáng vừa hồn nhiên đến lạ thường.
"Hoá ra cậu cũng biết cười à !!"
Tống Á Hiên tắt nụ cười ngay sau đó, hối thúc Lưu Diệu Văn lo ăn đi. Lưu Diệu Văn gắp cho cậu vài món cho vào bát rồi mới ăn phần của mình.
Từ ngày hôm ấy, Lưu Diệu Văn ngày nào cũng cùng Tống Á Hiên đến trường mọi thứ cái gì cũng giành cho Tống Á Hiên.
"Yên tâm !! Tôi sẽ bảo vệ cậu."
Lời nói ấy khiến Tống Á Hiên vô cùng yên tâm khi ở cạnh con người này. Người duy nhất cậu có thể tin tưởng, sự tín nhiệm này không hề sai một chút nào đâu.
Có Lưu Diệu Văn cuộc đời Tống Á Hiên như sang một trang mới, nếu như ngày thường thì cậu chỉ có đi học và về nhà nhưng khi có anh rồi cậu được anh đưa đi đến rất nhiều nơi, chơi biết bao trò mà cậu chưa bao giờ được thử, ăn những món chưa từng ăn và làm những việc chưa dám làm. Những điều đó đã tạo nên một kỉ niệm đầy sự đẹp đẽ cho cậu, mong rằng sau này vẫn có thể như vậy.
Bình thường buổi tối Tống Á Hiên một mình đi về, lần này cậu vẫn như vậy nhưng cậu không biết rằng bên kia đường đang có một chàng trai mang tên Lưu Diệu Văn đang đi song song chỉ để bảo vệ cậu mà thôi. Đến khi nhìn thấy cậu an toàn về với bàn tay của mẹ thì anh mới vui vẻ quay về nhà của mình. Lưu Diệu Văn những ngày sau đó cũng vì Tống Á Hiên mà học tiếng anh, nhiều học sinh đi qua có phần hơi bất ngờ nhưng vẫn không dám nói gì.
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ngồi ở công viên trên nền cỏ xanh mướt, bàn tay thon dài sờ lên từng trang sách giành cho người khiến thị để đọc. Lưu Diệu Văn thì chăm chú nhìn Tống Á Hiên, mỗi người đều có công việc riêng của mình.
"Abandon có nghĩa là từ bỏ."
"Ồ~~"
"Cậu nghiêm túc tí đi."
Dừng một chút Tống Á Hiên lại nói:
"Diệu Văn này ..."
"Hửm ?!"
"Rốt cậu cậu có hình dáng như thế nào vậy ??"
"Đợi mắt cậu khoẻ rồi tự nhiên sẽ thấy thôi."
Tống Á Hiên cười khẽ gật đầu.
Một ngày nữa lại trôi qua, trong lúc đứng đợi Tống Á Hiên tan học thì Lưu Diệu Văn thì tranh thủ học vài từ vựng tiếng Anh. Tống Á Hiên đi ra Lưu Diệu Văn gấp cuốn sách lại hớn hở chạy đến khoát vai cậu.
"Nay tôi học được mấy từ liền đấy, hay không??"
Tống Á Hiên từng nói với Lưu Diệu Văn rằng cậu thích đến biển đứng trên vách đá nghe tiếng sóng biển vổ vào từng tản đá, hôm nay Lưu Diệu Văn liền đưa cậu đi, thật may vì cậu cũng có chuyện muốn nói với anh.
"Cậu hôm nay sao lại không nói gì thế ??"
Từ suốt quãng đường đi ra biển Tống Á Hiên một câu cũng không chịu nói, cứ đờ đẫn suy nghĩ thứ gì đó rồi tự thở dài.
"Tôi...phải ra nước ngoài rồi."
"Hả??"
Tống Á Hiên lại nói tiếp.
"Ra nước ngoài để chữa mắt."
"...Chuyện tốt mà...như vậy cuối cùng là cậu có thể nhìn thấy rồi!!"
"Nhưng mà lần này đi có lẽ nhiều năm nữa sẽ không trở về"
Nụ cười lúc nãy của Lưu Diệu Văn khi nghe Tống Á Hiên sắp nhìn thấy liền vui sướng chốc lát đã tan biến đi nhưng vẫn cố lắng nghe Tống Á Hiên nói.
"Tôi sẽ ở lại bên đó học tập, vì vậy..."
"Vậy thì tốt quá rồi, chẳng phải cậu nói muốn trở thành một nghệ sĩ dương cầm sao ?? Lần này có thể thực hiện ước mơ rồi."
"Nhưng mà tôi..."
"Nhưng mà cái gì nữa, đây là chuyện tốt cậu nên vui mới đúng."
Nói ra những lời này có quá đau không chứ, mỗi ngày trôi qua cùng cậu đối với anh vô cùng vui vẻ, không nghĩ rằng một ngày nào đó cậu sẽ biến mất như vậy.
Lưu Diệu Văn im lặng Tống Á Hiên biết anh đang nghĩ gì, cậu kéo tay anh lại, tháo chiếc vòng tay trên tay của mình ra đeo vào cho anh. Nếu không có duyên với nhau thì xem như đây là món quà cuối cùng cậu tặng anh đi.
"Đeo nó đi, không chắc chắn nhưng một ngày nào đó không xa ở tương lai chúng ta có thể gặp lại nhau."
Trước giờ lên máy bay, Tống Á Hiên vẫn kiên quyết đứng đó chờ mong ai. Đến khi mẹ cậu dìu cậu đi cậu vẫn cố chấp ngoáy đầu lại nhìn mặc dù không thấy gì cả. Từ sau cánh cột một thân ảnh quen thuộc của chàng trai ấy xuất hiện đối mặt với Tống Á Hiên, tiếc là cậu chẳng thể nhìn thấy được.
"Cậu phải thật hạnh phúc. Tôi bảo vệ cậu đến đây thôi. Quãng đường sau này cậu phải tự đi đấy nhé Tống Á Hiên."
Lưu Diệu Văn đã rơi nước mắt khi nói lên câu ấy. Anh là một người cảm tính, không thể nói anh là người thích khóc nhưng nếu có thể thì anh chỉ vì một số chuyện mà khóc thôi. Chẳng hạn như ngày cậu rời đi...
Những ngày sau này, mọi thứ lại trở về quỷ đạo cũ của nó rồi. Trên con đường năm nào hai ta cùng đi giờ chỉ mình anh lẻ bóng, công viên nơi ta nắm tay chơi trò chơi giờ còn anh ghi nhớ kỉ niệm, quán ăn năm nào ta cười cười nói nói giờ đây mình anh vừa ăn vừa khóc với chính điều mình từng cho là hạnh phúc nhất.
Năm năm, quãng thời gian có thể đối với mọi người là ngắn nhưng đối với Lưu Diệu Văn là quãng thời gian không bao giờ nguôi ngoai nổi nhớ Tống Á Hiên.
"Tôi và cậu ấy...có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa !!"
Đôi lúc rất muốn chờ đợi nhưng quanh đi quẩn lại vẫn không biết mình đang cố gắng chờ đợi vì điều gì, có kết quả hay không. Nếu đã không đợi được thì đừng đợi nữa...
"Chú ý chú ý, Tổng thanh tra mới lập tức sẽ ra khỏi sân bay chuẩn bị về công ty."
Giọng người đàn ông trong tai nghe đã đánh thức Lưu Diệu Văn ra khỏi giấc mơ năm năm trước, năm năm của hiện tại anh là một vệ sĩ, là người bảo vệ cho vị Tổng thanh tra mới.
"Được ạ."
Tổng thanh tra lên xe, Lưu Diệu Văn cũng cùng lên. Anh ngồi ghế chính để lái xe, trong lúc khởi động xe anh có để lộ chiếc vòng ra bên ngoài.
"Lưu Diệu Văn..."
Sự chờ đợi của anh cuối cùng cũng nhận được kết quả. Tống Á Hiên đã từng nói "Không chắc chắn nhưng một ngày nào đó không xa ở tương lai chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau." Tống Á Hiên bây giờ chẳng phải đang ở trước mặt anh sao.
"Lưu Diệu Văn...tôi nhìn thấy cậu rất rõ. Tôi nhìn thấy cậu rồi."
Tống Á Hiên cảm động đến lệ cũng rơi. Một Lưu Diệu Văn si tình luôn nhớ về Tống Á Hiên thì ở nơi nào đó trên thế giới vẫn có một Tống Á Hiên ngu ngốc cũng nhớ về Lưu Diệu Văn. Họ đã giành cho nhau sự đợi chờ để ngày hôm nay họ lại gặp được nhau. Dù sau này có như thế nào đi chăng nữa, ta có là tình yêu hay tri kỉ thì cũng mong ta sẽ có thể nhớ rằng chúng ta đã từng có một khoảng thanh xuân đẹp đến lạ thường.
#Lưu Diệu Văn vị thần hộ mệnh của Tống Á Hiên.
.
.
Một chiếc os trước ngày thi của SeaWayy tặng mọi người nè ^^