- Độc Đế, thế gian đều nói ngươi tàn nhẫn vô tình, chẳng qua bọn họ, chưa nhìn thấy ngươi săn sóc ôn nhu.....
- Độc Đế, thế gian đều nói ngươi máu lạnh âm hiểm, chẳng qua chưa thấy ngươi lo lắng bao giờ.......
- Độc Đế, thế gian đều nói ngươi vô tâm vô phế, vô huyết vô lệ, chẳng qua chưa thấy ngươi bảo bọc chở che nàng ấy.........
- Độc Đế....
Mạc Y cuồng dã cười, đem từng chuyện từng chuyện lần lượt kể ra. Thanh âm nàng vốn trong veo, nay lại khản đặc, từng chữ nói ra bén nhọn khó nghe.
Nam nhân trước mặt như không quan tâm đến nàng, đôi mắt vẫn chăm chú vào chuỗi vòng gỗ đàn đeo trên tay.
Mạc Y khóc rất lâu, đến khi mệt rồi, không còn khóc được nữa, chỉ có thể thu mình lại, ôm chặt đầu như một đứa trẻ, y mới nhấc đầu lên tiếng. Chất giọng y mát lạnh, như dòng uông tuyền chảy vào tâm can, đã từng khiến Mạc Y mê mẩn, bây giờ chẳng khác nào cuồng phong gió tuyết, lạnh lẽo thấu xương:
- Ngươi phải ở lại, đền bù từng chút từng chút một, trả hết thảy tội nghiệt của bản thân......
Phải, ở lại, trả hết thảy tội nghiệt của mình.
Ta thật sự, đáng thương đến mức này ư.
Mạc Y là thê tử của Độc Đế.
Khắp nhân gian đều nói, bọn họ là đôi bích nhân, không gì sánh bằng.
Mạc Y cũng từng nghĩ như thế. Từng nghĩ bản thân là nương tử hạnh phúc nhất thế gian. Từng mơ về cuộc sống vui vẻ thanh nhàn.
Đúng là, kẻ si nói mộng.
Độc Đế không thích Mạc Y, cực kì không thích. Tính tình y lãnh đạm, lại như khuyết thiếu một phần cảm xúc của người thường. Như tất cả hỉ nộ ái ố, đều chôn chặt dưới ánh mắt sâu thẳm của y.
Nhìn không ra, tìm không tới......
Y không hiểu cách yêu thương, càng không biết đối xử người quan tâm mình.
Y không rõ căm tức, gặp chuyện không may cũng chỉ lặng lẽ buông xuôi.
Mạc Y, nếu có thể sớm nhìn ra, thì đã không chịu dày vò thống khổ.
Nàng cứ nghĩ, chỉ cần nàng cố gắng, thì chắc chắc sẽ làm y động tâm. Thất bại hết lần này đến lần khác, vẫn không chịu từ bỏ. Chung quy, nàng có cả đời để bên cạnh y, không tin, y có thể mãi như vậy.
Vậy mà thực sự làm thế đấy.
Mạc Y tưởng, y đối đãi ai cũng như vậy, chỉ là, không ngờ, chưa gặp người y thực sự muốn bảo toàn che chở.
Nàng ta tên là Quý Nạc. Là một tiểu hồ li nhỏ, được y mang về trong lần đi săn. Nàng có bộ lông trắng muốt, đôi mắt xanh biếc như chứa cả bầu trời. Y đối nàng ta rất nhu tình, mang tất cả những thứ tốt đẹp nhất mà bản thân có được cho nàng ta.
Linh đan, thảo dược.
Kỳ trân, dị bảo.
Lí do duy nhất, chỉ vì muốn nâng tu vi của nàng ta. Một con hồ ly bé nhỏ, lại có được sự sủng ái vô tận của phu quân, thứ Mạc Y cầu không được, với chẳng tới.
Tiểu hồ ly đến lúc độ kiếp, lại theo Ma đạo.
Để một Ma yêu ở cạnh y, chẳng khác nào đưa y vào chỗ chết.
Mạc Y giết chết tiểu hồ ly của y. Y như phát điên, tự nhốt mình trong phòng, tu luyện liên tục bốn mươi chín ngày đêm, đến mức tẩu hỏa nhập ma.
Xong rồi, lại điên cuồng muốn xuống nhân gian, tìm lại tiểu hồ ly của mình.
Kẻ điên vì tình, đáng hận mà cũng đáng thương.
Y, có lẽ cũng nhìn ra, nàng ta là Ma yêu, lại cố chấp biến bản thân thành kẻ ngốc, kiên quyết không tin.
Mạc Y ra sức ngăn cản, không muốn y rời đi. Y lại như mất lí trí, đánh tan kết giới, bay xuống nhân gian.
Y tìm thấy một tia hồn phách của nàng ta, thực sự tìm thấy. Sau rồi, cố hết sức, đi khắp nhân gian tìm sư đạo, lại xuống Long cung lấy linh dược. Y muốn, hồi sinh người chết. Điều này vi phạm với Thiên đạo, phải chịu tra phạt.
Mạc Y không muốn y chịu khổ, vậy nên, nàng lén đánh cắp tia hồn phách của y. Ngày Thiên binh đến, dùng Lao Linh thần tra xét, tìm thấy ở trên cổ áo Mạc Y, có chứa một ống nhỏ. Trong đó là tia hồn phách kia.
Thiên Hậu tức giận, sai người đưa nàng vào Cửu Chính đài, chịu tất cả 79 giày vò. Đau đến mức thương gân động cốt, hao tổn linh mạch.
Ngày Mạc Y đầm đìa máu tươi trở về, Độc Đế của nàng, ngồi trên bàn tròn ngoài hậu viện, cúi đầu thưởng trà. Y nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn lên, một chút tức giận rất nhanh từ đôi mắt xẹt qua, khiến người khác không tài nào bắt giữ nổi. Y không nói hai lời, giam nàng vào Cửu Huyền Linh. Y dùng xích sắt trói nàng trên giá cao, ép nàng thử độc.
Đứa bé trong bụng nàng, cũng vì độc dược mà mất đi.
Ngày Mạc Y biết mình mất đi tiểu sinh linh chưa thành hình đó, nàng như phát điên. Điên cuồng giật tay khỏi xích sắt, như muốn thoát khỏi, khiến nó rung chuyển mãnh liệt.
Y đến, nhìn nàng điên cuồng, nhìn nàng đau khổ, không nói một lời.
Đến lúc nàng thực sự bất lực, ngồi co ro trong một góc, cả cơ thể bất giác run rẩy, y đến gần, khẽ thì thầm vào tai nàng.
- Đứa trẻ này, như trả hết một nửa tội nghiệt của ngươi.
Nực cười, rõ ràng nó là con hắn, mà chỉ như đồ vật trả thù.
Nàng hận hắn. Hận hắn tàn nhẫn vô tình, hận hắn với mình chỉ có căm ghét.
Càng hận bản thân, lưu lạc đến bước đường này, ngay cả đứa trẻ cũng không bảo vệ được.
Từng là hiệp nữ giang hồ tiêu dao tự tại, nay chỉ là phế phẩm để thử độc năng.
Độc Đế, thế gian đều nói ngươi tàn nhẫn vô tình, chẳng qua bọn họ, chưa nhìn thấy ngươi săn sóc ôn nhu.....
- Độc Đế, thế gian đều nói ngươi máu lạnh âm hiểm, chẳng qua chưa thấy ngươi lo lắng bao giờ.......
- Độc Đế, thế gian đều nói ngươi vô tâm vô phế, vô huyết vô lệ, chẳng qua chưa thấy ngươi bảo bọc chở che nàng ấy.........
- Độc Đế....
Mạc Y cuồng dã cười, đem từng chuyện từng chuyện lần lượt kể ra. Thanh âm nàng vốn trong veo, nay lại khản đặc, từng chữ nói ra bén nhọn khó nghe.
Nam nhân trước mặt như không quan tâm đến nàng, đôi mắt vẫn chăm chú vào chuỗi vòng gỗ đàn đeo trên tay.
Mạc Y khóc rất lâu, đến khi mệt rồi, không còn khóc được nữa, chỉ có thể thu mình lại, ôm chặt đầu như một đứa trẻ, y mới nhấc đầu lên tiếng. Chất giọng y mát lạnh, như dòng uông tuyền chảy vào tâm can, đã từng khiến Mạc Y mê mẩn, bây giờ chẳng khác nào cuồng phong gió tuyết, lạnh lẽo thấu xương:
- Ngươi phải ở lại, đền bù từng chút từng chút một, trả hết thảy tội nghiệt của bản thân......
Ở lại sao, trả giá sao.
Tất cả tất cả, ngươi đều không biết.
Bản thân ta, lại không đủ can đảm, nói cho ngươi hết thảy.
Dù có nói, điều y tin, vẫn luôn là sự việc bày ra trước mắt. Y sẽ chỉ coi nàng là hồ ngôn loạn ngữ, là cố gắng thoát tội.
Căng mắt ra mà nhìn cho rõ, hắn bên ngoài có bao nhiêu khôn khéo, tại sao chuyện kia lại cố chấp không tin ngươi. Lẽ ra phải điều tra cho rõ, hắn cứ thế ép tội.
Mạc Y, chẳng qua, hắn thực sự không muốn đặt lòng tin vào ngươi.
- Mạc Y, ngươi nhìn xem, đây là thứ gì.
Y rút ra từ trong túi một chiếc vòng nhỏ, lắc lắc trước mặt Mạc Y.
Con ngươi rời rạc mất tiêu cự của Mạc Y nhìn chằm chằm vào vật, đến khi thấy rõ rồi, nàng chỉ thấy đầu óc đau đớn, đôi mắt cay rát.
- Ngươi đã làm gì biểu tỷ, nói đi, ngươi đã làm gì.......
Y như thưởng thức vẻ mặt thống khổ của nàng, một lúc sau, chậm rãi lên tiếng.
- Ta cho người vào Sơn Huyền, giết chết cha mẹ nàng ta. Cho biểu tỷ ngươi uống một loại thuốc. Sau đó, cho người cường gian nàng ta. Ngươi biết không, nàng ta lúc đó, rất đau khổ, lại không thể tự sát. Sau rồi, ta cho người rút hết gân nàng ta, là ngũ mã phanh thây. Đến tận lúc chết đi, nàng ta vẫn luôn gọi tên người. Sao hả, có phải rất tuyệt vời không....
Y nhìn nàng, con ngươi hưng phấn như trả xong mối thù. Mạc Y im lặng, không khóc không nháo, một lúc sau, cất giọng thủ thỉ:
- Làm ơn, nói cho ta, tỷ ấy chưa chết, chưa chết phải không.....
Giọng nàng nghẹn ứ, khóe mắt mơ hồ vệt nước. Nàng nhìn hắn, như van như cầu.
- Nàng ta, chết rồi. Chết thực thảm.
Y nói xong, phất tay bỏ đi.
Lưu lại Mạc Y đơn độc trên đài cao.
Cô tịch, thương tâm.
Khốn khổ, bất kham.
Mạc Y bật cười, cười sằng sặc, không ngừng được.
Cười đến mức, nước mắt vương đầy mi mắt, khóe môi mơ hồ vệt máu.
Cười, cho kẻ si ngốc như nàng, mãi mãi làm hại người khác.
Cười, cho tình cảm trao y, như thuốc độc trí mạng, giết người nàng yêu thương nhất.
Cười, cho số phận thảm thương của chính mình.
Sau cùng, mệt rồi, không cười nổi nữa.
Tâm thực sự rất đau, thật muốn nghỉ một lát.
Một lát thôi.......
- Độc Đế, không thấy Mạc Y ở Cửu Huyền Linh.
Chén trà trên tay y, rơi xuống đất, vỡ vụn.
Bạch ngọc sắc bén cứa vào da y, lưu lại tàn huyết đỏ thẫm.
Một đường đi đến, không biết có chật vật bao nhiêu, lại có bao nhiêu thống khổ.
Người vốn là của ngươi, không trân trọng nâng niu, sau rồi hóa về cùng thiên địa.
Giữa dương thế tam gian, mong tìm thấy một mảnh tri kỷ, bầu bạn tháng ngày.
Người mất đi rồi, có thật tìm được không.
Không cầu không hối.
Không oán không hận.