CHÚ Ý : Đây là một câu chuyện có thật nhưng tôi không muốn nói ra tên cụ thể của người trong cuộc cho nên tôi sẽ thay thế bằng một số tên khác nên mọi người cân nhắc trước khi đọc! Xin cảm ơn ạ!
----------------------------------------------------------------------------------------
Đôi mắt ấy,nụ cười ấy,tính cách ấy đã làm thay đổi tôi.Phía trước tôi là một bóng lưng với một đôi vai gầy,cùng với một chiếc váy xanh hở lưng.Chỉ cần nhìn thân hình thướt tha và làn da trắng như bông bưởi ấy là đủ biết cô nàng rất đẹp.Nhìn kĩ thì mới thấy chiếc đầm cô gái ấy đang mặc là chiếc đầm phiên bản giới hạn được thiết kế bởi nhà thiết kế nổi tiếng I-Kaye-Ley phải đấu giá cất công mới dành được.Từng chi tiết trên chiếc đầm tinh tế đó đã giúp cho người nhìn cho tôi cảm nhận được cảm giác lạnh giá toát lên từ cơ thể cô ấy,lúc đó tôi rất muốn bước đến gần để được sờ vào chất liệu vải ấy.Mái tóc được tết và búi lên nhìn không già cũng không trẻ con mà giống như một quý phu nhân công tước hồi xưa vậy.Chỉ cần nhìn thấy bóng lưng thôi bạn cũng đã biết được sự tinh tế quý phái từ cô gái ấy nên tôi liền lấy máy ảnh ra và chụp một bức hình.Tôi đặt tên cho bức hình đó là [Phía Sau Một Cô Gái]. Khi tôi bước chân đến gần cô gái ấy thì...Một khuôn mặt quen thuộc trước mặt tôi đôi môi mọng nước ánh mắt tinh sảo quen cặp chân mày quý phái đó đã gợi về cho tôi,cô gái đó chính là đương kim đại tiểu thư Vân Gia Vân Niệm Tiêu.Thật bất ngờ khi gặp lại hôn thê cũ tại đây.lúc ấy mắt chạm mắt,người thì tay chân bủn rủn không biết làm gì hơn,người thì đứng im phăng phắc.Nhưng chưa kết thúc ở đó,người phụ nữ luôn ít nói hôm nay lại là người chủ động hỏi thăm:
- A Nhiễm là anh à,dạo gần đây anh sao rồi!!
Câu nói kết hợp với nụ cười trên đôi môi đỏ mọng quý phái ấy làm tôi không thể không say đắm và trả lời lại một cách lạnh lùng:
- Ha,đại tiểu thư Vân gia hôm nay lại chủ động hỏi thăm...thật sự khiến tôi không nhận nổi!
Lúc đó tôi không biết tại sao mình lại nói chuyện một cách mỉa mai như thế thật không giống mình thường ngày. lúc đó cô không biết gì ngoài rơi nước mắt trước bao nhiêu người và cất tiếng:
- Anh không trả lời cũng được nhưng mà...em thật sự chưa bao giờ muốn rời xa anh nhưng lúc ấy...
Cô ấy chưa kịp nói hết câu tôi liền ngắt ngang:
- Thôi đi,cô không cần giả vờ làm gì cô nghĩ tôi sẽ tha thứ tiếp hả,cô mơ đi
Giọng nói kèm theo nước mắt của cô ấy vừa nói lên khiến tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy :
- A Nhiễm à,em không cần anh phải tha thứ cho anh em chỉ cần anh được hạnh phúc và thấu hiểu cho em thôi...hic...hic
Lúc đó tôi bị nước mắt cô ấy làm cho lay động và bước lại gần định ôm cô ấy nhưng...cô ấy lại đẩy tôi ra và hét lên:
- Anh cút xa tôi ra!Anh không tha thứ cho tôi thì đã sao tôi cũng đã không cần anh lâu rồi... hức...hic...
Lúc đó tôi định vật lại cô ấy nhưng bỗng dưng có một giọng nói khác cất lên:
- Tiểu thư!tiểu thư đã đăng kí phẫu thuật thành công,chúng ta mau đến bệnh viện nhanh đi em nghe nói bệnh này sẽ truyền nhiễm đấy...
-Ừm,đi thôi Tiểu Cát!
Tôi chợt bất ngờ và lao vào hỏi thư ký của cô ấy xem thử và:
- Này,cô nói gì vậy...Tiêu nhi bị gì mà cần phải phẫu thuật vậy...
- Ừm...thưa Kim thiếu gia thật ra tiểu thư vì bị nhiễm loại biến chủng tên XXX có nguy cơ lây lan nên nói dối thiếu gia không muốn cho thiếu gia biết nên mới tìm cách khiến thiếu gia không gặp lại mình ấy ạ...hu...huhu
Giọng nói bỗng dưng lắp bắp ấy cất lên:
- T...tiểu...C...C...át đừng nói lung tung nữa đi thôi!
- Ai cho em đi,NÓI! tại sao lại lừa dối anh...!!
- E...em....
- Em không cần giải thích nữa,em nên biết rằng,cho dù em có gặp chuyện bất chấp gì đi chăng nữa anh vẫn luôn hướng về phía em
Nói xong tôi liền trao cho cô ấy một nụ hôn đầm ấm giữa buổi chiều hoàng hôn đó,đến bây giờ tôi vẫn không quên được khoảnh khắc nồng nàn ấy...😊