HƠN CẢ BẠN, DƯỚI TÌNH YÊU
“Đoán xem tôi là ai?”
“Linh, cậu trẻ con thật đấy.”
Đăng Nguyên gạt tay Mộc Linh xuống, trìu mến nhìn cô. Anh nhẹ nhàng giơ tay xoa đầu cô một cách ấm áp. Chính gò má Mộc Linh cũng trở nên đỏ bừng sau cái xoa đầu ấy.
Cô tiến lại gần anh, 1 giây sau liền ngả vào lồng ngực anh tham lam nhận từng hơi ấm của anh.
“Tôi mệt quá, cho tôi mượn bờ vai cậu để dựa một chút được không? Chỉ một chút thôi cũng được.”
Đăng Nguyên cũng không nỡ chối bỏ cô, anh tựa vào bức tường sau lưng để cho cô ôm mình thỏa thích. Dưới ánh nắng mùa hạ, dưới áo sơ mi trắng học sinh, Đăng Nguyên và Mộc Linh như hòa làm một.
Cô nằm trong lòng anh, anh nhàn nhã đọc sách cho cô nghe mặc thời gian cứ thế trôi qua.
Cái mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu của cô và anh cứ vẫn luôn mập mờ như vậy mà không có hồi kết. Mộc Linh không biết nên gọi mối quan hệ này là thế nào, chỉ biết bản thân mình cần phải cố gắng hơn giữ mối quan hệ không đầu không đuôi, thậm chí là không có tên này.
“Nguyên, Nguyên có thương Linh không?”
“Thương chứ.”
“Thương từng nào?”
“Trên tình bạn một xíu, nhưng dưới tình yêu một xíu.”
Đã có lúc Mộc Linh từng nghĩ đến việc phá vỡ mối quan hệ này. Nhưng cảm xúc lại lấn áp lí trí quá nhiều, còn vì hai chữ “không dám” mà cô đành nhắm mắt làm ngơ…
[…]
“Sao Nguyên không đợi Linh?”
“Nguyên…”
“Nguyên đi với Ánh Dương đúng không?”
“Xin lỗi…”
Mộc Linh chỉ biết giương mắt nhìn Đăng Nguyên, ánh mắt cô tràn ngập u buồn.
Cô không muốn nhìn anh nữa, trái tim cô vỡ thật rồi!
Vì đâu mà cô và anh không thể chính thức đặt tên cho mối quan hệ này?
Là do cô nhút nhát, là do anh đã có người mới rồi…
“Không sao, Nguyên đi với ai là quyền của Nguyên mà. Chỉ là…
Nguyên có thể dành chỗ cho Linh trong trái tim Nguyên như cách Linh dành cho Nguyên không?”
Hôm ấy trên đường về trời đổ cơn mưa, dường như trời đang khóc thay Mộc Linh vậy. Cô đi giữa trời mưa, nước mắt như hòa quyện với mưa.
Chẳng ai biết cô đang khóc đâu. Chỉ có cô mới biết cô đang khóc thảm hại thế nào.
[…]
“Đoán xem tôi là ai này?”
Một bàn tay ấm nóng bất ngờ đặt lên mắt Mộc Linh. Cô ngỡ ngàng quay người đã thấy Đăng Nguyên đứng đấy mỉm cười tươi.
“Xin lỗi Linh vì hôm trước đã bỏ Linh lại một mình. Linh tha lỗi cho Nguyên nha?”
Một câu xin lỗi của Nguyên, vậy mà đã phá vỡ bao sự buồn bã trong lòng Mộc Linh, mọc lên một mầm cây xanh tràn đầy hạnh phúc.
Quả nhiên chỉ khi đứng trước người bạn thích, sai sót của người ấy bỗng thành việc nhỏ bé rồi dần lãng quên trong lòng bạn.
“Không sao đâu.” Cô cười.
Đăng Nguyên nhìn Mộc Linh, đột nhiên nghiêm túc đến lạ thường. Anh nắm lấy tay cô.
“Nguyên sẽ không bỏ Linh như vậy nữa đâu. Chỉ là Nguyên có một chuyện muốn nói với Linh…
Nguyên thích Dương là thật. Linh có thể giúp Nguyên tỏ tình Dương được không?”
Mộc Linh ậm ừ, rồi gật đầu…
Không biết nữa, cô không muốn làm người ấy buồn.
Người ấy buồn, cô cũng sẽ không vui được.
[…]
Cho đến hôm ấy, Mộc Linh mới thực sự biết mình là ai trong trái tim Nguyên.
Đơn giản chỉ là bạn.
Là bạn mà thôi…
“Alo Linh à, gọi cho tôi có việc gì không?”
Mộc Linh ôm cái bụng đau của mình mà thở không ra hơi, cô cố bám víu chiếc bàn nhưng nào ngờ trượt tay ngã ngay xuống đất. Chiếc cốc thủy tinh cũng theo đó rơi xuống vỡ tan tành.
“Nguyên, tôi đau bụng quá. Hình như bệnh đau dạ dày ấy lại quay lại rồi.”
Nguyên không trả lời. Nhưng Mộc Linh nghe được tiếng nói từ xa vọng lại.
“Nguyên, Ánh Dương bị ngã cầu thang!”
“Cô ấy thế nào rồi?” Nguyên lo lắng đến mức vừa nghe thấy cậu học sinh kia nói đã vội lao ra khỏi lớp.
“Hiện đang sơ cứu, nhưng chưa tỉnh lại…”
“Nguyên, Nguyên cậu có nghe thấy tôi nói gì không?” Mộc Linh vô vọng gào lên.
“Tôi đau quá, thật đó…” Giọt nước mắt trên khóe mắt đỏ ửng của Mộc Linh chậm rãi rơi xuống. Tầm nhìn của cô mờ ảo không phân biệt rõ thực hư, trong phút chốc cô mất đi mọi ý thức.
Chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống.
Đầu dây bên kia, Nguyên gấp gáp nói.
“Xin lỗi Linh nhé, lát tôi sẽ gọi lại cho cậu sau!”
Rồi cuộc điện thoại kết thúc…