Mối quan hệ của chúng ta không độc hại, nhưng cũng chẳng lành mạnh.
Thuốc bổ và độc dược thực tế chỉ cách nhau một gang tay.
Bởi không cần biết bất cứ điều gì về người kia. Chỉ cần em đưa bàn tay mình cho tôi, tôi nhất định sẽ nắm lấy nó. Và rồi đôi ta sẽ cùng nhau hứa hẹn về một ngày nào đó lên đường khám phá thế giới này theo một cách mơ mộng nhất có thể.
Cho dù em hay anh có là tội phạm đi chăng nữa thì người còn lại cũng sẽ chẳng để tâm. Em nói ngày mai ta còn bên nhau là đủ rồi. Sao còn phải quay đầu ngó lại những bước chân mình đã đi.
Quá đỗi lãng mạn, đến mức gần như là một trò đùa.
Vì chiếc nhẫn đính ước của đôi ta vừa khiến tôi háo hức mong chờ, lại vừa mang tới cho tôi cảm giác thấp thỏm lo sợ.
Ta không quan tâm tới thân thế của nhau. Nhưng xã hội ngoài kia thì có đó em à.
Liệu đứa con của kẻ mang tội này phải làm sao mới có thể xứng đôi được với em đây, thưa đóa hoa mỹ miều cất giấu trong tủ kính của tôi ơi ?
Em mỉm cười.
Cần chi phải vướng bận về quá khứ anh hỡi. Mỗi sớm mai thức dậy, thấy trái tim này vẫn còn từng nhịp rung động như thuở chớm yêu không phải là được rồi sao.
Em nói.
Yêu là đồng cảm. Yêu là chấp nhận.
Một khi đã nói lời bày tỏ với anh, em đương nhiên đã suy tính tới những vấn đề đôi ta sẽ phải đối mặt. Nhưng đến cuối, em đã chọn dừng những dòng băn khoăn tính toán đó lại.
Tình yêu chỉ là đơn giản tình yêu. Nào phải một bài toán phức tạp đâu mà phải nghĩ ngợi nhiều hả anh.
Năm ấy, khi thần Cupid nhắm bắn mũi tên tình ái vào đôi ta, thứ người trân trọng là những cảm xúc chân thành kìa. Chứng tỏ thân thế cao sang hay bần hèn khi yêu cũng chẳng là gì trước những thương cảm ta dành cho nhau.
Tôi lại nói.
Nó quan trọng lắm em ơi.
Vì định kiến của người ta là một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Nó có thể không chia cắt được thứ tình cảm mãnh liệt này, nhưng thân xác thì hoàn toàn có thể.
Đôi ta bên nhau, trong mắt người đời cũng sẽ chỉ như một bản kết thúc không có hậu của cổ tích Người đẹp và quái vật.
Tôi khi ấy sẽ chết dần chết mòn trong lâu đài tình ái của hai ta. Còn em rồi cũng sẽ bị thực tại tàn khốc đánh gục mà trao con tim mình cho người khác.
Tôi và em bên nhau, căn bản là không đi tới đâu.
Ta có thể thề thốt với nhau bằng những ngôn từ hoa mỹ như bỏ trốn cùng nhau sẽ đi được bao xa. Nhưng xem ra chạy mỏi chân rồi cũng phải dừng thôi em à.
Ta có thể buông những lời hứa vàng ngọc rằng sẽ che chở nhau tới mãi sau này. Nhưng người ta sẽ không tin vào điều phi lý đó.
Tôi rất yêu em và đương nhiên muốn ở cạnh em suốt phần đời còn lại. Nhưng hai ta không thể chống lại mọi lời đàm tiếu của người ngoài như câu truyện cổ tích Lọ lem kia được.
Tôi bên em, như vị tiểu thư đài các và nô tì của nàng.
Vậy nên chiếc nhẫn tôi trao em, cũng chỉ là nhẫn hoa.
Thực tế phũ phàng vậy đấy em.
Em tát tôi thật mạnh.
Sao anh có thể nghĩ như vậy.
Hai ta có nhau và bên nhau, sẽ vượt qua mọi rào cản. Không phải ta đã đồng ý sẽ không buông bàn tay nhau ra mặc cho bao nhiêu sóng gió thử thách có ập tới hay sao.
Tại sao anh dám từ bỏ những nỗ lực của đôi mình một cách tùy tiện như vậy chứ.
Em gào khóc trong cơn tuyệt vọng.
Nhưng những giọt lệ ấy cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa khi đứng trước đắng cay cuộc đời.
Chúng ta của năm ấy vẫn mãi chỉ là những đứa trẻ trong thân xác của người trưởng thành. Mang theo những ảo tưởng cuồng vọng tuổi đôi mươi.
Tình yêu của tôi và em sẽ chẳng thể chắp vá được gì cả.
Vì em còn trẻ và đầy tham vọng. Em nên tự biết tìm một bến đỗ khác tốt hơn cho mình.
Đừng dại dột như vậy, hãy tỉnh táo lên em à. Con đường tương lai của em rộng mở đến thế, sao phải đem dâng hết cho một kẻ tội đồ như tôi cơ chứ.
Mở mắt ra và nhìn lại bản thân mối quan hệ vô nghĩa này của đôi ta đi nào. Chỉ là hai kẻ cùng đường đang liếm láp vết thương cho nhau thôi, thấy chưa ?
Em lắc đầu. Nói, nếu bên anh tính là một giấc mộng thì em thật sự không muốn tỉnh lại.
Tôi chau mày.
Dường như em không dứt được cơn nghiện, nhưng tôi thì có.
Tôi thẳng tay ném chiếc nhẫn hoa năm nào xuống lề đường và nghiền nát nó. Chỉ có một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh triệu đô mới xứng đáng với một quý cô yêu kiều như em chứ không phải thứ cỏ rác rẻ rúng này.
Và rồi trái tim của tôi và em đã cùng vỡ vụn theo đóa hoa ấy.
Tôi biết tôi yêu em. Vậy nên tôi sẽ không níu kéo cuộc đời em cùng chìm xuống trong những mộng tưởng dại khờ của đôi mình.
À, kể từ giờ phút này sẽ không còn là "đôi ta" nữa, phải gọi là "hai người" mới đúng.
Vì nghĩ lại mới thấy thật nực cười làm sao.
Năm 19 tuổi, trao đi lời hứa hẹn sẽ khám phá thế giới cùng nhau.
Để rồi năm 24, chẳng còn gì sót lại.