Cho tôi hỏi ở đây đã có ai vô tình yêu ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên hay chưa? Tôi thì có rồi.
Chiều hôm đó tôi vô tình gặp anh trong nhà sách và rồi tôi đem lòng yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên lúc đó tôi chỉ là một sinh viên năm nhất trường mĩ thuật còn anh thì đã là bác sĩ thực tập tại một bệnh viện danh tiếng rồi. Ngày đó qua từng ô sách tôi thấy gương mặt thanh tú của anh gương mặt của một chàng trai ấm áp tôi cũng không ngại mà đến hỏi facebook của anh, anh cũng cho tôi luôn anh còn khen tôi là một cậu nhóc đáng yêu nữa được anh khen tôi như một thằng điên cứ cười hoài.Sau khi có được facebook của anh tôi liền kết bạn và cũng chủ động nhắn tin trước cho anh qua những cuộc trò chuyện đó tôi cảm thấy anh là người rất bận rộn cũng phải anh là bác sĩ cơ mà dù vậy tôi vẫn ngày ngày nhắn tin cho anh.Nhắn tin được khoảng một tháng thì tôi quyết định tỏ tình với anh.Lúc đó tôi cũng không hỉu tại sao mình lại có thể nhắn với anh những lời sến sẩm như:"Em yêu anh như ánh nắng ban mai,thích anh như thích thơ Xuân Diệu"giờ nghĩ lại tôi lại cảm thấy rất xấu hổ nữa.Anh lúc nhìn thấy tin nhắn của tôi không nói gì mà trực tiếp block tôi.Lúc đó tôi cứ nghĩ là mình bị từ chối nhưng không phải hôm sau anh liền đứng trước cửa trường học của tôi nói 3 từ mà tôi không bao giờ quên được"Tôi yêu em" nghe xong câu nói đó tôi chỉ biết lặng im nhìn anh sau đó lại nhón chân lên đặt môi mình vào môi anh lúc đó tôi nhìn thấy mặt anh đỏ hết lên cả rồi.Nhưng tôi vẫn chưa buông tha mà vẫn quyến luyến tới tận 3 phút.Sau đó anh kéo tay tôi đến trước một cây cầu trên cây cầu có xếp một dãy hoa hồng hình trái tim tôi cũng rất ngạc nhiên nhiên khi thấy cảnh tượng này nhưng lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy anh quỳ xuống cầu hôn tôi, tôi cũng chẳng chần chừ mà đồng ý nhưng người ta nói dễ đến dễ đi đúng thật vậy mới ở bên anh được ba tháng thì tôi phát hiện ra mình có một khối u ác tính ở não chỉ sống được thêm 2 tuần nữa nghe xong tin này tôi như tuyệt vọng nhưng tôi không muốn anh phải buồn không muốn anh phải chịu đau khổ nên đã nói lời chia tay với anh.Anh cũng như tôi sau chia tay anh cũng khóc cũng say nhưng đó là cách tốt nhất để anh có thể mãi mãi quên tôi đi.Nhưng tôi đã lầm sau khi biết tôi bị mắc bệnh không muốn anh phải đau khổ nên mới chia tay anh liền chạy đến chỗ tôi, tôi đuổi anh về.Nhưng anh vẫn ngoan cố ngày ngày vẫn đến không mua bánh ngọt thì cũng mua trà sữa cho tôi, tôi rất cảm kích anh nhưng cũng rất xin lỗi anh xin lỗi vì đã vô tình gặp anh, vô tình mang lại đau đớn cho anh, vô tình khiến anh phải khóc.Giờ nhìn chàng trai đang khóc trước mộ của mình tôi lại càng trách bản thân thân mình hơn.Giá như tôi chưa từng gặp anh thì cũng không phải đến nỗi như vậy.Mọi thứ thật vô tình.
--------------------------------------
Cảm ơn các bà đã đọc truyện của tuôi . nhớ cho tuôi một vote nha cảm ơn❤