Đây là bài văn mình tự làm, các bạn có thể tham khảo ( cũng không hay lắm đâu, bình thường )
Đề bài: Nêu cảm nghĩ về bài thơ Cảnh khuya
Bài làm
Hồ Chí Minh- vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người đã ra đi tìm đường cứu nước và dẫn dắt nhân dân ta chống lại quân xâm lược. Người không chỉ một nhà Cách mạng mà còn là một nhà thơ lớn của đất nước, để lại cho đời những bài thơ bất hủ, trong đó bài thơ đã mang lại cho em nhiều ấn tượng sâu sắc nhất đó chính là bài Cảnh khuya. Bài thơ được ra đời vào những năm đầu của kháng chiến chống thực dân Pháp tại chiến khu Việt Bắc. Bài thơ miêu tả cảnh núi rừng trong một đêm trăng huyền ảo, tình yêu thiên nhiên và lòng yêu nước sâu nặng của Bác.
“ Tiếng suối trong như tiếng hát xa
Trăng lồng cổ thụ bónhg lồng hoa”
Cảnh rừng Việt Bắc được mở ra bằng tiếng suối trong đêm khuya thanh vắng. Trong đêm khuya tiếng suối nghe càng rõ hơn. Dù chỉ nghe được tiếng suối chảy thôi nhưng Bác cũng đã cảm nhận được mức độ trong xanh của dòng nước. Tiếng suối trong đêm khuya êm đềm, rì rầm nghe như tiếng hát xa. Đó là nghệ thuật lấy động tả tỉnh. Chỉ cần đọc câu thơ trên ta cũng có thể cảm nhận được tiếng suối rì rầm, êm ả giữa khung cảnh vắng lặng trong đêm khuya ở chiến khu, cùng với cách từ ngữ điêu luyện đã gợi tả cho ta cảnh nùi rừng ở Việt Bắc trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp. Tiếng suối và tiếng hát là nét vẽ thực tế gợi tả cảnh đẹp thiên nhiên ở Việt Bắc trong thời kì máu lửa, gian khổ nhưng lại lạc quan và tràn đầy sức sống của con người. Đọc câu thơ trên em lại liên tưởng đến hai câu thơ miêu tả âm thanh của dòng suối trong Bài ca Côn Sơn của Nguyễn Trãi:
“ Côn Sơn suối chảy rì rầm
Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai…”
Tiếng suối được miêu tả bằng rất nhiều âm thanh khác nhau nhưng đều có một điểm chung là qua trí tưởng tượng , cách dùng từ tao nhã và tinh tế của các nhà thơ, tiếng suối được cảm nhận sâu sắc và thuần khiết hơn.
“ Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa”
Trong đêm khuya thanh vắng, ánh trăng như vầng hào quang sáng bao phủ mọi vật. Từng tầng lớp không gian và những màu sắc dần hiện ra trong câu thơ. Tầng cao nhất là trăng, tầng giữa là những cây cổ thụ và tầng thấp nhất là những bụi cỏ, bông hoa. Không giống như Mặt Trời, ánh sáng của Trăng không chói chang mà chỉ dịu dàng và hiền hoà. Trăng bao phủ khắp không gian, len lõi xuyên qua những kẻ lá, tán cây, ánh Trăng như âu yếm, hoà quyện cùng với thiên nhiên, cây cỏ. Ánh Trăng xuyên qua những kẽ lá, rồi in lên đất như những bông hoa nhỏ được thêu dệt trên mặt đất. Đêm vắng, cây cỏ dường như đang khoe sắc dưới ánh Trăng. Từ “ lồng” được điệp lại hai lần gợi cho ta cảm giác quấn quýt của cây cỏ, hoà hợp cùng với Trăng. Ánh Trăng lung linh, huyền ảo làm cho cỏ cây, hoa lá ngày càng đẹp thêm dưới ánh Trăng, như một thiên đường hiện ra giữa trần thế. Đọc những câu thơ trên ta có cảm giác như nghe được tiếng suối, thấy được bức tranh màu sắc của núi rừng Việt Bắc và cảm nhận được sự yên tĩnh, bình yên của đêm Trăng. Đối với Bác, Trăng đã trở thành tri âm, tri kỉ bởi trong hầu hết những bài thơ nào của Bác đều xuất hiện hình ảnh về Trăng. Dù trong thời kì kháng chiến có khó khăn, gian khổ, dù đã có lần bị giam trong ngục tối nhưng Bác vẫn không thể hờ hững với ánh Trăng tuyệt đẹp để rồi Bác đã có những vần thơ mà khi đọc lên ta có thể cảm nhận được ánh Trăng lại thiêng liêng với Bác như thế:
“ Trong tù không rượu cũng không hoa
Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ…"
( Ngắm trăng )
Hai câu thơ đầu của bài thơ Cảnh khuya đã gợi cho ta những hình ảnh về một đêm Trăng thần tiên ở chiến khu Việt Bắc.
“… Cảnh khuya như vẻ người chưa ngủ
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.”
Nước nhà lúc đó đang bị thực dân Pháp xâm chiếm, biết bao đồng chí phải hi sinh, nhân dân phải sống trong khổ cực, xiềng xích. Vì lòng yêu nước, thương dân, nhiều đêm Bác không ngủ được. Chưa ngủ không hẳn là vì cảnh đẹp đêm nay mà chưa ngủ “ vì lo nỗi nước nhà”. Trong tâm hồn thi sĩ của Bác cũng có cả tâm hồn và nỗi lòng của một người chiến sĩ. Tình yêu quê hương của Bác thật mãnh liệt, tha thiết, trước những khổ cực của nhân dân dưới sự thống trị của giặc ngoại xâm, Bác đã cống hiến cho đất nước tất cả sức lực và trí tuệ của mình.
Bài thơ Cảnh khuya là một trong số những bài thơ hay nhất nói về Trăng của Bác, cảnh vật thơ mộng, hữu tình dưới ánh Trăng. Bài thơ không chỉ miêu tả cảnh đẹp đêm Trăng ở chiến khu Việt Bắc mà còn là nổi lòng của một người chiến sĩ như Bác. Qua bài thơ trên, em đã biết thêm nhiều điều về Bác- một vị lãnh tụ của dân tộc Việt Nam, một tâm hồn thi sĩ trong cốt cách của một người chiến sĩ. Bài thơ cũng đã nêu lên lý do không ngủ được của Bác vì nổi lòng là lo cho nước, cho dân, từ đó em cảm thấy tự hào và yêu quý đất nước mình hơn. Em sẽ cố gắng học thật tốt và chăm ngoan để góp một phần nhỏ trong công cuộc xây dựng đất nước và xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
_________________________________________
Hãy góp ý cho mình nhé, lời văn của mình cũng thuộc cỡ trung bình thôi, mình làm ra cái này là để các bạn tham khảo ý vì nhằm khi trên mạng viết cũng lạc đề.