#1 Mai Mai và Hà
‘Đối với cậu chỉ là tình cảm vu vơ, còn với tớ là tình cảm thật lòng’
Khi lên cấp ba, tôi may mắn đỗ thủ khoa đầu vào và bước vào lớp 10A1. Tôi làm quen được nhiều bạn mới, trong đó có Hà và Phương Mai. Đó là hai đứa cùng đội toán với tôi.
Mai Mai là một đứa khá kì lạ. Cô có thể đạt cả đống huy chương toán các loại nhưng văn anh và các môn khác lại mờ tịt.
Hà còn lạ hơn. Tên đầy đủ của nó là Lại Thanh Thu Hà- điệu đà và dịu dàng các thứ. Nhưng không! Mới lớp 10 nó đã cao 1m78, thành ra tôi cao 1m67 đứng cạnh nó như người lùn.Đã vậy còn cắt tóc tomboy combo thêm quả giọng đực rựa chuẩn menly nữa… Tôi thề! Đầu năm nếu không phải các bạn nói, tôi cũng không rõ nó là con gái.Nó học khá và giỏi thể thao.Nó có đủ huy chương từ cầu lông, bóng chuyền đến bóng bàn đã thế đầu óc nhanh nhạy và học rất đỉnh!
Tưởng đâu Hà sẽ lại theo môn bóng bàn quen thuộc, nhưng không, nó bẻ lái 180 độ sang toán- một cách ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.
Mãi sau tôi mới biết, Hà mê Mai Mai, mê đắm triệt để và theo đuổi cô một cách nồng nhiệt.
Thật chứ hồi đó thật buồn cười, tôi đi học đội tuyển mà thấy hai đứa nó cứ chơi trò ‘đẩy tay đẩy mắt’ nhồi cơm chó 😒😒…
Chả là anh Hà nhà ta tay chân cứ không yên, phải chìa ra cầm nắm tay con nhà người ta hoặc vuốt ve mái tóc của Mai Mai. Còn Mai thì cứ đẩy tay Hà ra rồi giật vào lòng mình.
Mé, tôi thấy mà tức!
Có lẽ đúng như ông Sơn- lớp trưởng lớp tôi nói: “Kẻ si tình thường uống Sting!”
Lớp tôi ngày nào cũng có Sting free để uống. Nghe nói đứa nào crush ai mà mời Sting cả lớp thì đỏ lắm 😑😑
Tôi không rõ đỏ thật không nhưng Sting ngon thật!
Tình yêu của đôi gà bông đó rất dễ thương và vô cùng nổi tiếng. Bởi lẽ, Hà và Mai Mai học tốt, rồi Hà vô cùng nổi tiếng, quen biết rộng rãi.
Hai đứa mập mờ được thời gian dài thì ngày nọ, sau khi đi học về đã xảy ra một chuyện vô cùng khủng khiếp…
Mai Mai đồng ý với lời tỏ tình của Ngọc Hiếu - thằng bạn thân của Hà.
Chúng tôi sốc lắm sốc tận óc! Không ngờ mọi chuyện lại như vậy…
Tôi chỉ thấy Hà bất lực hỏi Mai Mai:
- Như này là thế nào?
- Thì… mọi chuyện là vậy đó… tôi thích Hiếu.
- Thế còn tôi thì sao?
- Chúng ta đã là cái gì của nhau đâu mà?
Câu nói làm tôi sốc đến nỗi không tin vào mắt mình. Bởi hai đứa bó đã mập mờ hơn nửa năm… Ai cũng biết tình cảm của Hà nghiêm túc và sâu đậm như thế nào..
Tôi cứ nghĩ sau lần đó mọi chuyện sẽ êm xuôi không có gì cả nhưng khi họp lớp 5 năm ra trường mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi.
Mai Mai thông báo còn 2 tháng nữa là ngày cưới của nó và chồng (anh này tên Tùng hơn chúng tôi một tuổi). Hà vẫn giữ phong cách như cấp ba ấy… ngồi một góc và uống rượu một mình… Chúng tôi nói đùa rằng: Mày mà có cái kia thì làm mấy anh badboy gọi bằng cụ đấy!
Nó gượng cười, không biết tại sao tôi cảm nhận thấy trong mắt nó có sự tiếc nuối sâu sắc… Tôi bỗng cảm thấy dường như nó còn tình cảm với Mai Mai nhiều….
Tối đến cả lũ rủ đi karaoke và rồi uống thêm, say khướt. Lúc ấy chúng nó mới chơi Thật hay Thách.
Đến lượt Hà, bọn nó đã hỏi Thật một câu: Có còn yêu Mai Mai không ?
…
Nó im lặng, Mai vội vã giải thích: tình cảm thời trẻ con làm sao có thể tính?
Nó mới tức giận đáp một câu:
‘Đối với cậu chỉ là tình cảm vu vơ, còn với tôi là tình cảm thật lòng’ rồi giận dỗi bỏ về…
Mấy tháng sau, ngày đám cưới của Mai Mai, cũng là ngày mà Hà lên bàn phẫu thuật. Lượng hoocmon nữ của nó quá ít, đồng thời lượng hoomon nam quá cao. Song nó bị mắc nhiều bệnh về cơ thể. Năm đó nó 23 tuổi mà vẫn chưa có kinh Nguyệt, thêm một đống bệnh nữa khiến nó phải trải qua một cuộc đại phẫu lớn…
Nó vẫn lạc quan mà dặn dò tôi:
- Đưa cái này cho Mai Mai, đừng nói về bệnh của tao. Nhé?
Bên trong là chiếc vòng tay tinh xảo, quý giá - cũng là món quà cưới của Hà.. chỉ như vậy đủ biết nó yêu Mai Mai nhường nào…
Lúc nhìn Mai bước lên theo chồng, tôi chợt nhớ lại câu nói của Hà:
‘Mày làm sao mà hiểu được… có thể trong mắt mọi người bọn tao chỉ là yêu đương vớ vẩn… nhưng với tao, đây là tình cảm chân thành nhất của tao….’