Tô Tân Hạo nhìn dòng nước từ trên trời rơi xuống xối xả, như thác rồng không biết khi nào dừng lại? Trong lòng nặng trĩu không thể tả bằng lời. Hắn vô vọng ngồi trên bàn ăn, những món ăn nóng hỏi từ lúc nào đã lạnh tanh không chút hơi ấm
Đã quá mười một giờ rồi nhưng Chu Chí Hâm vẫn chưa về, hắn cũng đã quen với việc này. Mỗi ngày đều về sớm nấu ăn, tất bật loay hoay trong bếp hàng giờ liền. Xong lại ngồi trên bàn chờ anh về, nhưng thứ hắn nhận được cũng chỉ là cái nhìn lạnh nhạt từ anh
Tô Tân Hạo thờ dài, hắn chưa động vào một miếng thức ăn, cũng không có khẩu vị để ăn, biết chắc đêm nay anh không về, hắn đứng dậy dọn hết đống đồ ăn ở trên bàn. Rửa tay rồi tự mình đi lên phòng, căn phòng xa hoa, trang trí tinh tế đang xen giữa màu trắng tinh khôi và màu vàng cao quý, đầu giường còn treo một bức ảnh cưới rất to. Căn phòng rất to, cũng rất cô đơn, quanh năm cũng chỉ có một mình hắn bước vào
Nhìn cơn mưa lất phất bên ngoài, thật giống với tâm trạng của Tô Tân Hạo hiện giờ. Trên trời mây đen không kéo đến, nhưng vẫn kiên nhẫn xã ra từng đợt mưa nhỏ. Đến một thời điểm nhất định, khi sức chịu đựng bị áp chế đến giới hạn liền muốn bùng nổ. Hắn là một người kiên nhẫn, nhưng cũng thật đáng sợ khi bị chạm đến điểm cùng cực
Chu Chí Hâm khập khiễng đi vào nhà, bên trong tối đen như mực, không bóng người, đoán chắc rằng Tô Tân Hạo đã lên phòng, anh cũng không muốn nán lại lâu, mùi rượu trên người thật khiến anh buồn nôn. Dựa vào ánh sáng từ bên ngoài hất vào, anh đã tìm được căn phòng của cả hai
Của cả hai -- nhưng đây mới lần đầu tiên anh đặt tay lên tay nắm cửa
Tô Tân Hạo nghe tiếng động hơi giật mình ngồi dậy, hắn vừa hốt hoảng vừa bất ngờ khi nhìn thấy anh xuất hiện ở cửa. Trên người anh chỉ toàn là mùi rượu, hơn thế nữa còn trộn lẫn với mùi nước hoa của đám con gái
Anh chật vật mở tủ đồ lấy chiếc áo sơmi của hắn, quanh năm suốt tháng đều ở bên ngoài, lấy đâu ra bộ đồ trong căn phòng lần đầu tiên bước vào này
_ Em tưởng anh ở khách sạn không về, em không có chừa cơm, anh có đói không? Em nấu cho anh một bát mì trứng
_ Không cần! Tôi ăn ở tiệt rồi, không cần cậu nhọc! Tôi đi tắm, cho tôi mượn chiếc áo sơmi này
Tô Tân Hạo mím môi gật đầu, Chu Chí Hâm cũng không quan tâm trong lòng hắn nghĩ thế nào về thái độ của mình, quay bước vào phòng tắm xã nước. Hắn yên lặng nằm xuống giường, đặt chiếc gối ôm chắn ở giữa, chữa cho anh một khoản trống lớn, úp mặt vào gối lặng lẽ khóc
Lúc Chu Chí Hâm bước ra chỉ thấy Tô Tân Hạo nằm sắp, không cử động, cũng nghĩ hắn ngủ, nhưng anh đâu biết chiếc gối nằm đó đã thắm ướt một mãng nước mắt mặn chát. Đắng lòng cho hắn, vai hắn đang rung lên, tiếng nức nở nhỏ xíu được truyền ra
Anh cắn môi, vờ như không biết, lạnh nhạt bước đến khoản trống giường còn lại nằm xuống, nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Tô Tân Hạo ngẩn đầu lên, đôi mắt phượng đỏ au, chớp mũi cay cay, hai bên má đẵm nước. Hắn đứng dậy ôm gối bước ra khỏi phòng, trước khi đống cửa còn nhìn anh mỉm cười chua chát
.
Sáng hôm sau lúc thức dậy Chu Chí Hâm không thấy Tô Tân Hạo đâu, gối cũng biến mất, anh thả nhẹ mi mắt xuống, không cam lòng nhìn hắn chịu khổ như vậy. Hôm nay trên trường không có tiết, nhìn ra bầu trời cũng không còn mưa, ánh mặt trời lại hửng sáng như chưa có trận mưa nào
Anh ngồi trên giường lầm bầm một mình
_ Mưa qua đi, trời lại sáng
Anh bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân, chiếc áo sơmi của hắn ướm lên người anh che khuất cả đầu gối, tay áo lại quá dài, nhìn trước gương anh không khác gì một em bé trắng hồng. Tối qua không để ý, giờ nhìn lại, anh thật giống một tiểu khả ái. Anh đánh vào mặt mình, đánh răng rửa mặt xong lại mở vòi sen tắm. Nước từ trên xả xuống, lạnh buốt da thịt
.
Tô Tân Hạo tối qua xuống phòng khách ngủ, hắn cũng không biết tại sao mình lại làm vậy? Chỉ biết rằng, còn ở đó thêm một chút nữa hắn thật sự sẽ khóc đến viêm mắt. Đêm lạnh, không có chăn ấm, nhưng lại hoàn toàn không cảm thấy lạnh, ngủ một giấc chập chờn đến sáng, có lẽ.. cái lạnh cắt da thịt đó không lạnh bằng tâm anh
Hắn mệt mỏi tựa đấu vào ghế. Mỗi bữa ăn hắn đều không ăn được nhiều, ăn không cảm thấy ngon miệng, miếng cưỡng ăn được một chút rồi đem chúng đi đỗ hết. Bệnh dạ dày của hắn cũng ngày càng trở nặng, ở nhà ăn được một ít, trên công ty không ăn, đến trường cũng chỉ ăn một ít bánh, đi tiệt lại bị ép uống rượu, dạ dày hắn cũng sắp trụ không nổi rồi. Tô Tân Hạo cũng đã dần quen với việc những cơn đau xé gan bất chợt kéo đến, nằm im chịu trận, lặng lẽ cắn môi đến bật máu cũng không kêu đau
.
Chu Chí Hâm đứng bên ngoài nhìn vào kẻ hở, mím môi không bước vào, chết lặng nhìn hắn tiều tụy, xanh xao, từ lúc nào hắn đã trở nên như vậy? Anh đến đây được bao lâu rồi? Anh còn không biết mình đến đây với mục đích gì? Tâm trạng không tốt, muốn tìm hắn trút giận? Muốn nhìn xem hắn thảm bại như nào? Đơn giản anh chỉ thấy mọi chuyện sắp kết thúc rồi
_ Anh à, đừng đứng ngoài đó nữa, vào đây đi, bên ngoài lạnh lắm
Tô Tân Hạo biết anh đứng bên ngoài, biết anh nhìn mình, muốn xem anh có vào hay không? Cuối cũng vẫn là lo anh bi nhiễm lạnh. Chu Chí Hâm đẩy cửa bước vào, chậm chậm đi đến chỗ hắn, bờ môi dưới vì sự căng thẳng trút lên, cắn đến rách da bật máu
Hắn hướng mắt nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng không thể thốt thành lời, vẫn chỉ là nói ba chữ _ Em xin lỗi
Chu Chí Hâm tức giận đập tay xuống bàn
_ Cậu lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi, cậu không thể nói gì khác được sao? Cậu đã hiểu chưa? Hiểu cảm giác mà tôi phải chịu chưa? Trên công ty có áp lực như thế nào, có nhiều công việc cần giải quyết gấp ra sao, tôi cũng cắn răng ép nó xuống để về nhà nấu cơm, ngồi chờ cậu về đến nửa đêm như một thằng ngốc, cuối cùng vẫn là đổ bỏ chúng vào thùng rác! Căn phòng đó là của chúng ta, căn phòng đó là của chúng ta! Nhưng tôi thấy nó như là của một mình tôi vậy, căn nhà đó là sỏ hữu của tôi! Cậu quanh năm suốt tháng không về nhà, không đặt chân vào căn phòng mang danh của chung ta một lần nào! Cậu có biết lúc thấy cậu về tôi đã vui thế nào không? Nhưng cậu đâu có thấy, thực chất cậu không hề nghĩ đến tôi! Cậu áp lực, tôi không có áp lực sao? Đêm nào cũng chỉ ôm gối khóc, khóc đến sưng mắt, cậu cũng chẳng để tâm đến! Cậu muốn tôi nghĩ cho cậu, vậy đã nghĩ cho tôi chưa? Cậu muốn tôi quan tâm cảm xúc của cậu, vậy cậu đã quan tâm cảm xúc của tôi chưa? Cậu muốn mọi thứ đều ý thích của cậu, tôi đồng ý, cách trang trí trong nhà toàn bộ đều là theo sở thích của cậu, vậy còn tôi thì sao? Khi tôi muốn trồng hoa hồng ở vườn, cậu nói cậu không thích hoa hồng, cậu nói tôi trồng hoa diên vĩ, tôi trồng hoa diên vĩ theo lời cậu! Lúc tôi chất vấn, cậu cũng lại đổ hết tội cho hai chữ " áp lực "! Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi, cậu đã hiểu những cảm giác tổn thương mà tôi đã chịu chưa?
Tô Tân Hạo mím môi, nhìn anh kích động đến bật khóc nức nở, lòng cậu quặn thắt không buôn. Hắn đứng dậy kéo anh lại ghim chặt trong lòng mình, anh không từ chối, rút xâu vào lòng hắn, cảm nhận hơi ấm mình khao khát bấy lâu nay. Hắn vùi mặt vào cổ anh, mùi hương thơm của hoa hồng quẫn quanh bên mũi
Hắn thấp giọng nói
_ Em hiểu rồi, hiểu được cảm giác uất ức anh phải chịu, hiểu rất rõ. Xin anh! Đừng rời bỏ em, đừng rời xa em
Chu Chí Hâm ngước mặt lên, nhắm mặt lại hít một hơi thật xâu rồi từ từ mở mắt ra, vẻ đanh thép, tức giận khi nãy hoàn toàn tiêu tan, gương mặt giản ra, ôm nhu nhìn hắn, trong mắt không còn là đau thương, chỉ có sự dịu dàng dành cho hắn
_ Không! Anh không bỏ em, chỉ muốn em hiểu những gì anh đã trải qua thôi, không rời bỏ em
Anh cũng biết hắn đổi lỗi cho hai từ " áp lực " không hoàn toàn là sai. Trên công ty hắn áp lực ra sau? Anh đều hiểu tất cả, áp lực từ sự kì vọng của gia đình, áp lực từ sự tham vọng của gia tộc, áp lực từ việc của công, áp lực từ cách ứng sử với các trưởng bối trong các bữa tiệt. Hiện giờ anh cũng đã trải qua nó và hoàn toàn hiểu được. Tuổi mười tám là tuổi thanh xuân, tuổi hai mươi là tuổi chập chững vào đời
Anh cũng nhận ra là anh sai ở đâu. Năm anh hai mươi, tuổi chập chững vào đời, tiếp nhận công ty, cả đời sự nghiệp của gia tộc, áp lực từ các cổ công đổ dồn về phía anh, họ nói anh tuổi còn nhỏ, không có kinh nghiệm quản lí cả một tập đoàn độ sộ lớn. Tô Tân Hạo luôn bên cạnh anh, cho dù lúc đó hắn cũng đã tiếp nhận công ty, cũng chịu nhiều sự phản đổi của cổ đông, hắn vẫn luôn tươi cười, anh khóc hắn dỗ anh, anh buồn hắn làm trò hề cho anh cười. Mỗi lúc anh cần hắn, hắn đều xuất hiện
Nhưng lúc hắn cần anh, anh đều không có mặt. Hắn bận, anh cũng bận, hắn tăng ca, anh cũng tăng ca, hắn đi công tác, anh cũng đi công tác, hắn đi tiệc, anh cũng đi tiệc. Tô Tân Hạo cảm thấy không an toàn, cảm thấy mình bị bỏ rơi, những chuyện hắn làm, cho dù có vô lí như thế nào cũng là muốn được anh chú ý đến
Chu Chí Hâm đưa tay xoa đầu hắn, thì thầm
_ Sau này đừng uống rượu nữa, vị của nó không ngon chút nào, cũng không tốt cho dạ dày, cũng đừng bỏ bữa nữa. Chiều nay cùng anh đến bệnh viện khám bệnh
Tô Tân Hạo gật gật đầu, ngước đầu lên đặt vào đôi môi đã bị anh hành hạ đến tuôn máu một nụ hôn. Ôn nhu và nhẹ nhàng, đặt dấu chấm hết cho công cuộc hoán đổi thân phận cho nhau này
The End
Tác giả: Đậu_umee