Năm đó, cô nỗ lực để theo đuổi anh, tưởng chừng không có khả năng nhưng vào một ngày anh từ tốn nói:
“ Em theo đuổi đã mệt chưa? Mệt rồi thì yêu nhau thôi!”
Cứ nghĩ rằng sau bao thăng trầm cô và anh cuối cùng cũng được an yên bên cạnh nhau. Cho đến ngày cả hai chết lặng phát hiện hóa ra ba cô là người gây tai nạn giao thông khiến ba mẹ anh qua đời, dựa vào thế lực và tiền mà ba cô không bị chịu bất cứ trách nhiệm nào về tội lỗi của mình. Anh căm hận hơn thế nữa là đau lòng và không muốn thấy mặt cô bây giờ.
“khi tôi còn nhân nhượng với con gái của kẻ thù, cô hãy biến mất khỏi mắt tôi, tôi không muốn gặp lại cô lần nào nữa”
Cô nở nụ cười thiện lương và chua xót mà nói:
“ được, đây là điều cuối cùng em làm cho anh, em giỏi nhất là biến mất giữa biển người mênh mông”
Rất nhiều năm sau đó, khi cô đã chỉnh đốn lại cuộc sống của chính mình. Bỗng một ngày gặp anh trên một đất nước xa lạ. Bên kia đường, anh đã hét lớn tên cô:
“Tôi quên chưa nói cho em biết rằng tôi giỏi nhất là tìm thấy em giữa biển người mênh mông”
#Pov: Đôi khi chúng ta lại chọn buông bỏ quá khứ để có thể tiếp tục sống với hiện tại, chúng ta chọn tha thứ cho lỗi lầm của người khác sẽ khiến bản thân nhẹ nhõm hơn chăng?
Nguồn: Sưu tầm