Hôm nay lớp 10-1 nhộn nhịp hơn hẳn mọi khi vì trong lớp đang có một màn tỏ tình hết sức lãng mạn đang diễn ra.
“Làm bạn trai tớ nha.” - Một cậu nam sinh cầm trên tay một bó hoa hồng đang quỳ xuống chân Tống Á Hiên.
“Đồng ý đi.” - Các cô bạn xung quanh đồng thanh la hét.
“Đúng rồi Á Hiên cậu đồng ý đi” - Có một cậu bạn vỗ vai Á Hiên nói.
“Tớ….” - Tống Á Hiên đang nghĩ thầm: “Trời ơi, ước gì mình đừng có hôn ước với cái tên Lưu Diệu Văn đó thì mình đã đồng ý rồi a~~”
“Xin lỗi cậu, Tống Á Hiên là hoa đã có chủ rồi” - Lưu Diệu Văn từ đâu xuất hiện, chen ngang nói.
“Ai nói” - Tống Á Hiên vênh mặt với Lưu Diệu Văn rồi thuận tay lấy bó hoa hồng.
“Tớ đồng ý!” - Tống Á Hiên trong một phút nóng giận mà đã đồng ý với lời tỏ tình của cậu bạn kia.
Lưu Diệu Văn giật bó hoa từ tay Á Hiên rồi tiện tay ném vào thùng rác.
“Đi về” - Lưu Diệu Văn ngang nhiên kéo tay Tống Á Hiên đi về ngay lúc trường còn đang học.
“Anh bỏ tôi ra” - Tống Á Hiên vừa đi vừa la lối um sùm.
______________Đến nhà______________
“Cậu định chọc tức tôi sao?”- Lưu Diệu Văn đẩy mạnh Tống Á Hiên khiến cậu ngã xuống giường.
“Anh vốn cũng đâu chấp nhận cái hôn ước này, vì sao anh phải tỏ thái độ” - Tống Á Hiên nhìn ra cửa sổ nói.
“Tôi….” - Nhờ cậu nói anh mới chợt nhớ lúc trước mình cũng đâu chấp nhận cậu ta làm vợ, hay là cậu ta đã khiến mình rung động, haizz tình yêu khó hiểu thật.
“Anh mà cũng ấp úng nữa hả?” - Tống Á Hiên đột nhiên mỉm cười khi nhìn thấy bộ dạng ấp úng của Lưu Diệu Văn.
“Tôi là con người” - Anh nói xong thì bước ra đóng cửa cái rầm.
“Tôi nghĩ anh là robot mới đúng” - Tống Á Hiên suy nghĩ.
Tống Á Hiên chùm chăn kín mít đột nhiên có vật thể lạ nằm cạnh cậu.
“A…a…” - Tống Á Hiên hoảng hồn la lên.
“Làm gì mà hét ghê vậy?” - Lưu Diệu Văn đang nằm cạnh cậu.
“Tôi còn tưởng là ăn trộm đó” - Tống Á Hiên nói.
“Ăn trộm cái đầu cậu” - Diệu Văn cốc nhẹ lên đầu Á Hiên.
“Sao lại đánh tôi?” - Á Hiên uất ức nói.
“Vậy có đau không?” - Diệu Văn ngây ngô hỏi.
“Không” - Á Hiên thản nhiên trả lời.
“Không đau, sao lại gọi là đánh?” - Diệu Văn làm cho Á Hiên cứng họng.
“Anh….” - Á Hiên đột nhiên xoay lưng về phía Diệu Văn.
Diệu Văn lấy tay ôm eo kéo cậu sát vào lòng.
“Anh làm cái gì vậy?” - Á Hiên giãy giụa nói.
“Ôm” - Diệu Văn nói một câu ngắn gọn xúc tích.
Tống Á Hiên ngừng giãy giụa để mặc cho người kia muốn làm gì thì làm.
Lưu Diệu Văn dần dần kéo áo cậu lên, nhận được mùi nguy hiểm Tống Á Hiên liền xoay người lại trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn.
“Anh làm cái gì vậy?”
“Chuyện vợ chồng, dù sao thì cũng sắp cưới rồi mà lo cái gì?” - Lưu Diệu Văn nói bằng giọng đầy biến thái.
“Ai nói tôi sẽ lấy anh”- Tống Á Hiên vênh mặt nói.
“Tôi” - Diệu Văn ngang nhiên nói.
“Anh… Đồ mặt dày” - Tống Á Hiên á khẩu.
“Mặt dày nên mới yêu em” - Diệu Văn cắn nhẹ vành tai của Á Hiên, thì thầm.
Tình thế hiện tại là Lưu Diệu Văn nằm trên và Tống Á Hiên nằm dưới với cái tư thế ám muội.