Tả Hàng (cậu)
Trương Cực (anh)
cậu: em làm cơm cho anh này (đưa hộp cơm)
anh:dơ bẩn ❄️(cầm hộp cơm ném vào thùng rác)
Hôm nay cũng như vậy cậu lại làm cơm cho anh trong đầu thầm nghĩ
cậu: " chỉ còn hôm nay nữa thôi em sẽ ko làm phiền anh nữa"
SAU ĐÓ CẬU ĐẾN LỚP
cậu: cơm của anh
anh: Tôi đã nói là cậu đừng có làm phiền tôi nữa (quát)
cậu: nốt hôm nay thôi em sẽ ko làm phiền anh nữa ĐẬU ĐẬU (rơi nước mắt)
anh sững người vì câu nói đó của cậu
anh: sao...sao cậu biết tên đó của tôi
cậu: từ ngày mai sẽ ko còn nữa rồi,chả anh( đưa cho chiếc vòng tay)
SAU ĐÓ CẬU CHẠY LÊN SÂN THƯỢNG
cậu: Đậu Đậu tạm biệt anh
anh: ko tiểu Tả (hét)
cậu.... (nhảy xuống)
anh: kooooo
ANH CHẠY NHANH XUỐNG CHỖ CẬU.
bây giờ cậu nằm giữa một vũng máu
anh: tiểu Tả em cố lên anh đưa em đến bệnh viện (khóc)
cậu: ko kịp nữa rồi, em ...mệt lắm rồi cho em ngủ... một chút thôi. chúc anh hạnh phúc (đưa tay lên sờ mặt anh)
anh: ko tiểu Tả em đừng ngủ mà (khóc)
cậu:câu.. câu cuối em muốn nói với anh là EM YÊU ANH
anh: ko đừng bỏ anh đi mà (khóc)
EM YÊU ANH NHƯ HOA YÊU LÁ
CHỈ TIẾC TÌNH TA NHƯ BỈ NGẠN HOA
NGÀN NĂM LÁ CHỜ HOA KO NỞ
NGÀN NĂM HOA ĐỢI LÁ KO VỀ