ở một ngôi làng nhỏ, vùng tokyo hẻo lánh .có một cô bé và một cậu bé đang ở trên cánh đồng đã hứa với nhau rằng :
Wakasa imaushi- sau khi lớn lên tôi sẽ cưới em ... chúng ta sẽ mãi bên nhau cả đời //ngại ngùng//
Akiko- em sẽ chờ anh đồ ngốc
Wakasa- vậy ngoắt chéo tay xem như là lời hứa nhé///
Akiko- vâng///
Akiko- à mà ..em tặng anh này
//nói rồi cô đứt một nhánh cây hoa oải hương tách ra một nữa và chia cho cậu//
Akiko- vật này sẽ chứng minh cho tình yêu của đôi ta, mỗi người một nữa nhé //đưa//
Wakasa- nghe em tất //nhận lấy//
Akiko-//chỉ im lặng và mỉm cười hạnh phúc//
*khi nhìn cô cười lúc đó trong tim cậu hâñ đi một nhịp ,những tia sáng chiếu rọi trên khuôn mặt của cô giữa trời nóng của mùa hạ làm nó thật xinh với nụ cười tươi rói đó*
//chắc có lẽ tôi say em rồi//
Năm cậu 14 tuổi, cô 13 tuổi ...mẹ cậu bị bệnh nặng, cậu phải chuyển nhà đi một nơi xa để chữa bệnh
cả hai đứng dưới buổi chiều hoàn hôn Tạm biệt nhau mà lòng không nỡ
//kẻ thương người nhớ liệu sẽ gặp lại nhau//
Trong những năm cả hai người phải xa nhau , wakasa imaushi hiện giờ là một người có tiếng trong giới giang hồ lúc bấy giờ,được mệnh danh là Bạch Báo, cũng là một đội trưởng đội Tấn công Đặc biệt ở bang Hắc Long khét tiếng
còn cô đang theo học về nghành trồng trọt để biết cách trồng nhiều loài cây bông ,đặc biệt là cây hoa oải hương vì khi nhìn nó cô lại nhớ cậu bạn năm nào đã ước hẹn với cô khi chỉ mới 13 tuổi
Cô và cậu trong lòng điều ôm hi vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau.
thời gian như một chuyến xe chạy nhanh. mãi tới khi cậu 19 tuổi, cô tròn 18 tuổi
cậu bây giờ rất mệt mỏi vì những chuyện quá khứ
//cha cậu qua đời trong một vụ tai nạn, mẹ cậu bệnh cũng qua đời không lâu sau đó. tổng trưởng của bang cũng là người bạn thân tin tưởng nhất của cậu cũng đã chết ... những kí ức đó nó như ám ảnh cậu vậy//
cậu lại nhớ đến cô bé năm nào cậu từng say đắm một thời. cậu về lại ngôi làng đó,đem bao kí ức, đem bao tương tư về lại nơi đó
khi cậu về đứng trước cửa làng ,trước mắt cậu là một dãy những bông oải hương tím thơm ngất cả một vùng tokyo . Một cô gái đứng giữa cánh đồng oải hương đưa mắt nhìn về phía cậu mỉm cười
Akiko- cho hỏi anh cần gì?
Wakasa- thất lễ quá tôi chỉ tò mò nhìn cách đồng thôi
Akiko-vâng
cả hai đều chưa nhận ra nhau .nhưng hai người đều có cảm giác thân thuộc đến vậy
cứ thế cả hai ngày ngày nói chuyện với nhau, họ dần trở nên thân với nhau hơn
một lần cậu kể cho cô nghe về chuyện của mình,lúc đó cô rất xúc động vì đã tìm thấy người con trai năm nào
cả hai mừng mừng tủi tủi nhận lại nhau
Năm cậu 20 tuổi, cô 19 tuổi
cả hai bước vào lễ đường với nhau ,cứ tưởng sẽ hạnh phúc tới già
nhưng trớ trêu hay cô bị bệnh nan y. Trước khi chết cô nói với cậu :
Akiko- em yêu anh ,dù em ra sao em vẫn sẽ đứng ra bảo vệ anh
Wakasa- đó là hồi bé, bây giờ anh sẽ là người bảo vệ em mà....
//nước mắt cậu rơi ..cậu khóc thật rồi. người con gái đang trong vòng tay cậu, người cho cậu biết yêu là gì ,người luôn bên cậu...kí ức như tan vỡ rồi giờ đây chỉ là một thi thể lạnh tanh //
// nụ cười ấy đâu rồi//
...
[ngày chúng ta mất nhau, mưa rơi tầm tã trên khắp mọi con tokyo như khóc cho một cuộc tình không trọn vẹn của đôi ta]
//từ khi cô mất , đến cuối cuộc đời cậu không cưới ai nữa. cậu đem cuộc tình không viên mãn của mình chôn sâu vào trong tim chờ ngày đôi ta gặp lại//
_lavandula stoechas_
_hoa oải hương_