Nàng và hắn là phu thê. Hắn là Hoàng đế, nàng là Hoàng hậu của hắn, thế nhưng...
Cuộc hôn nhân của hai người vốn bắt nguồn từ sách lược chính trị, nàng giúp hắn lên ngôi, hắn đưa nàng lên làm Hoàng hậu. Nàng giúp hắn củng cố quyền lực, hắn giúp nàng củng cố thế lực của gia tộc.
Một cuộc hôn nhân không hề có tình yêu, vốn nghĩ rằng sẽ yên bình, nhưng...
Hắn có một sủng phi, mọi sủng ái của hắn đều dành hết cho nàng ta.
"Xin nương nương thứ lỗi, thần thiếp đang mang thai, không thể hành lễ."
"Chuẩn!"
Nàng ta cậy vào sủng ái của hắn mà không thèm để nàng vào trong mắt, nàng cũng lười để ý tới.
Nhưng mà "Hổ không gầm sói tưởng rừng xanh vô chủ" nàng liên tiếp bỏ qua cho nàng ta nhưng nàng ta không biết lấy đó làm biết ơn mà còn năm lần bảy lượt tính kế nàng.
Một ngày, nàng ta đang dùng thiện thì đột nhiên bụng đau, miệng ói ra máu,... lúc sau mới biết là bị trúng độc.
Lúc này trong cung bắt đầu rấy lên tin đồn Hoàng hậu ghen ghét đố kỵ mà hạ thủ với sủng phi của Hoàng đế, thậm chí là hại chết long tử trong bụng nàng ta.
"HOÀNG HẬU!!"
Hắn không nói không rằng, đạp cửa bước vào Thanh Hoan Cung, mặt đen lại có vẻ như rất tức giận.
Ah! Chắc hắn cũng tin vào những lời đồn đó, nghĩ nàng là hung thủ hãm hại sủng phi của hắn.
"Trẫm thật không ngờ tâm địa nàng lại độc ác như vậy! Thậm chí còn muốn sát hại long tử!!"
"Con mắt nào của người thấy ta hãm hại ả ta? Chứng cớ nào cho thấy ta hạ thủ!!?"
Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, từng lời nói sắc bén thốt lên, âm thanh lạnh lùng mang chút mỉa mai.
"Người nên động não chút thì hơn. Nếu ta thực sự muốn hại ả ta, thì chỉ bằng những lần ả ta bất kính với trung cung đã đủ để lấy mạng ả ta rồi!!"
Hắn nghe nàng nói, từng câu từng chữ được nhấn mạnh phần nào giúp cho trí thông minh của hắn quay về.
"Là trẫm suy nghĩ không chu toàn."
Nói rồi, hắn quay người tính bỏ đi thì bị giọng nói trong trẻo kia gọi lại.
"Bổn cung đã phải chịu tiếng xấu, bị kẻ khác nghĩ ngờ bây giờ ngay cả một câu xin lỗi cũng không được nhận. Hoàng thượng nói xem..."
Nghe đến đây, hắn chột dạ, quay đầu lại không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Hoàng hậu muốn gì?"
Nàng tiến lại gần, ghé sát vào tai hắn, hơi thở của nàng bao phủ lấy bên tai hắn, tim hắn đột nhiên đập nhanh hơn, dường như có thể nhảy ra ngoài ngay lập tức. Cánh môi hồng nhạt của nàng ở ngay bên tai hắn, hắn chỉ cần hơi nghiêng đầu một chút là có thể hôn lên gương mặt nành.
"Nếu như tra ra không phải ta làm, vậy thì Hoàng thượng..."
Nàng kéo dài một hơi, ngón tay thon dài trượt trên long bào rồi dần dần lùi xa.
Khóe miệng nàng nhếch lên, đôi mắt khẽ cong lại, gương mặt tràn ngập ý cười.
"Vậy thì Hoàng thượng mỗi ngày thượng triều xong phải tới quỳ trước Thanh Hoan Cung này... 2 canh giờ!"
"HOÀNG HẬU!!"
Điên, nàng điên thật rồi!!
Hắn nhất thời kích động không nói lên lời.
Nàng lại có thể cả gan bắt Hoàng đế như hắn quỳ trước cung điện của nàng, còn là tới 2 canh giờ!?
"Sao nào? Người không dám?"
"..."
Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng hắn cũng đành đồng ý với nàng.
Mấy ngày sau.
Kết quả tra ra thực sự khiến cho Hoàng cung một phen náo loạn. Không chỉ hung thủ đằng sau không phải Hoàng hậu, mà kết quả lại còn chính là sủng phi đó của hắn tự tay dựng lên màn kịch hòng chĩa mũi giáo về phía Hoàng hậu.
"Thật không ngờ nha~"
Giọng nói chứa đầy ý trào phúng vang lên, mọi người ai ai cũng nín thở không dám hó hé.
"Nàng...!!"
Hắn thật sự không dám tin, người hắn hết mực sủng ái, cứ nghĩ rằng nàng ta trong sáng hiền thục ai ngờ...
Ai ngờ được nàng ta cũng như bao nữ nhân khác, trong mắt chỉ có vinh hoa, lòng chỉ luôn nhăm nhe ngôi vị Hoàng hậu.
"Nói cho cùng thì mưu kế của muội muội đây cũng thật cao siêu!"
Nàng không nhịn được mà thốt lên cảm thán.
"Có thể làm cho tất cả mọi người trong cung này... ngay cả Hoàng thượng cũng nghi ngờ bổn cung."
Từng chữ nàng thốt lên khiến cho tất cả mọi người ở đó đều không khỏi chột dạ. Vẻ mặt bọn họ khó coi, cố gắng cúi đầu thật thấp để né tránh ánh mắt của nàng.
"Linh phi muội muội đây khi quân phạm thượng, hãm hại trung cung... Hoàng thượng xem, nên xử trí thế nào?"
"..."
Thấy hắn không nói gì, miệng nàng khẽ nhếch lên mỉa mai.
"Xem ra... Hoàng thượng vẫn là yêu quý Linh phi muội muội đi. Nhưng mà dù cho yêu quý đến mấy, thì cũng nên xử trí công bằng. Nếu không... e là hậu cung sẽ sinh lòng oán trách."
"... Linh phi khi quân phạm thượng, hãm hại trung cung tội đại bất kính! Giáng làm..."
Ngừng một lát, hắn khẽ liếc sang nhìn Hoàng hậu. Thấy nàng không nói gì chỉ đành nói tiếp.
"Giáng làm lục phẩm Tiệp dư, đưa vào lãnh cung."
"Hoàng, Hoàng thượng!!"
Nàng ta nghe hắn hạ chỉ liền xanh mặt, vội vàng dập đầu.
"Là thần thiếp nhất thời hồ đồ... Thần thiếp biết sai rồi, Hoàng thượng!"
"Lôi xuống!!!"
"Hoàng thượng! Hoàng thượng!..."
Còn tiếp...
(lười chưa viết hết ý mà :>)