Đào Hoạ
Tác giả: liên hoa lão bà
Đợi nàng hai kiếp, cuối cùng mùa hoa vẫn không ở lại
Trong rừng đào 10 dặm, hoa rơi tan nát lòng người. Tử Uyên ôm trầm lấy Nhan Hoa vào lòng, chàng kiềm nén nước mắt thốt ra lời nói ấm áp đến đau lòng
“Nhan nhi, không sao đâu!...ta đưa nàng đi tìm hoa đà tái thế..!”
Nhan Hoa người thẫm đẫm máu tươi, bộ bạch y gần như đã biến thành huyết phục. Nàng dùng chút hơi thở thoi thóp cuối cùng, ngây thơ hỏi chàng
“A Uyên, nếu ta chết...chàng sẽ nhớ tiểu Nhan Hoa chứ..?”
Nước mắt Tử Uyên tràn ra khỏi khoé mi lăn dài trên khuôn mặt anh tuấn, nghiêm nghị. Lời nói của Y như nghẹn cứng
“Nàng sẽ không chết đâu...!”
“Chàng gọi ta một tiếng...nương tử!..có được không..?”
Tử Uyên đau khổ, dưới lớp áo là một trái tim vỡ vụn đang rỉ máu
“Nương tử!...nàng đừng rời xa ta có được không..?”
“Phu quân...ta không hứa với chàng được rồi..”
Cơn gió nhè nhẹ thổi qua cả vườn đào như trôi hết màu hồng chỉ còn lại những cánh hoa tàn dập nát rải rác dưới nền đất lạnh lẽo. Mùa xuân đi rồi....
Tiếng thét xé lòng vang tận trời mây của Tử Uyên, chính là lúc trái tim của Y cũng tàn lụi như những cánh hoa kia
Xác của Nhan Hoa dần tan biến, thành hoa đào, hai tay Tử Uyên nâng đóa hoa đào vẫn còn dính máu tươi ôm vào lòng, Y khóc không ra tiếng, đáy lòng đau như vạn tiễn xuyên tâm. Bất giác Y nói ra những lời trách móc
“Tiểu Nhan...nàng thật ngốc!...ta chuẩn bị cưới nàng...mà nàng lại bỏ ta lại làm quá phu, nàng thật nhẫn tâm...”
Tử Uyên dùng đôi tay gầy gò bới một hố nhỏ dưới đất, chàng đặt đoá hoa đào xuống rồi lấp lại. Nước mắt của chàng nhỏ giọt rơi xuống cánh hoa, không ngờ từ dưới lòng đất một mầm cây nhô lên. Chàng bất giác mỉm cười trong cơn tuyệt vọng, như có thêm tia hi vọng chàng dồn hết linh lực vào mần non, quả nhiên nó bắt đầu lớn nhanh.
Ba trăm năm sau
Dưới gốc đào thụ, Tử Uyên khí chất bất phàm đã trở thành sư phụ của bao vị kiếm tu, Y đang luyện kiếm pháp bên gốc đào
Thoáng qua, cũng đã ba trăm năm rồi, mầm non kia giờ đã hoá thành một cây đào lớn
Hôm nay chính ngày nhận trò, cách mười năm Y lại nhận trò một lần, đồ đệ của Y không nhiều nhưng đều là người tài năng xuất chúng
Dưới chân núi Tôn Thượng vô số người đến để bái sư, nhưng để lên được đến đỉnh núi thì là cả một quãng thử thách. Từ chân núi đến đỉnh có tất cả mười kết giới, mỗi kết giới đều do Tử Uyên tạo ra
Dưới chân núi vô số lời xì xào to nhỏ, người thì bỏ cuộc, người thì hóng hách. Mọi người thi nhau lần lượt phá kết giới nhưng đều không được, ai nấy đều chửi rủa Tử Uyên
“Hắn làm như vậy,..chẳng phải là cố tình làm khó chúng ta hay sao!”
“Như vậy mà gọi là nhận trò..ta khinh!”
Mọi người ai nấy đều tỏ ra thất vọng, trong đám đông chen chúc, một tiểu cô nương với diện mạo đáng yêu, có phần trẻ con bước ra, tò mò nàng ngơ ngác chạm một ngón tay vào kết giới
Giây phút đó như sảy ra kỳ tích, ngón tay của nàng xuyên qua được kết giới, bỗng một luồng sức mạnh hút nàng vào bên trong
Mọi người ai nấy đều trầm trồ, dõi con mắt nhìn nàng, điều không ngờ rằng nàng còn chưa kịp làm gì thì đã qua được kết giới
“Đó chính là quận chúa của lục phủ”
“Thật lợi hại”
“Không thể nào được, tiểu cô nương đó rốt cuộc là ai chứ?”
Trong thư phòng, làn khói trầm hương uyển chuyển lượn lờ khắp căn phòng. Tử Uyên tay cầm cuốn “pháp cấm” trên tay dõi mắt đọc
Từ bên ngoài đại đệ tử chạy tới, dáng vẻ hấp ta hấp tấp như có chuyện gì rất quan trọng
“Sư tôn!..sư tôn!..có người phá được kết giới thứ nhất rồi!”
Vẻ mặt y điềm tĩnh không hề nhúc nhích nhìn lấy đồ đệ lấy một cái, vẫn chăm chú đọc sách chỉ nhắm mắt trả lời
Lục Tuyết Nhi vào được tầng bên trong của kết giới, mặc dù đã mười bảy tuổi nhưng cái bản tính ngây thơ, hồn nhiên của một đứa trẻ vẫn đeo bám theo cô
“Khung cảnh ở đây...hình như ta đã được đến đây rồi”
Trong kết giới là cả một vườn hoa đào, khung cảnh hết đỗi lãng mạn
Tuyết Nhi càng đi thì lại càng đến gần kết giới, trong đầu cô bỗng hiện ra khung cảnh mà trước giờ cô chưa từng trải nhiệm
Trong vườn hoa cô thấy một nam nhân anh tuấn, khí chất bất phàm, đang luyện kiếm còn xuất hiện một nữ tử dung mạo giống y hệt bản thân, như cùng một khuôn đúc ra
Bỗng chốc đầu cô bỗng choáng váng thì đột nhiên khung cảnh hai người trước mắt cô lại biến mất, cứ thế tiến tới kết giới chạm vào là dễ dàng phá giải. Điều này thật khó lí giải
Tử Uyên vẫn đang ngồi đọc sách thì đại đệ tử Thanh Tú chạy lại thở hổn hển nói
“Sư...phụ có người ấy phá kết giới thứ 2 rồi”
Tử Uyên vẫn chuyên tâm đọc sách
Tuyết Nhi ngây thơ nhanh nhẹn leo một mạch lên tới đỉnh núi, tới nơi cô thở không ra hơi
“Cái môn phái gì mà.....ở trên đỉnh núi, đúng là khiến người ta mệt chết đây mà.....!”
Hương hoa đào chiếm chọn khứu giác của cô, ngước mắt lên thì chính là một cây đào mộc to lớn, quanh gốc đào được bảo vệ bởi một kết giới vô cùng lợi hại, một lần nữa Tuyết Nhi lại thử chạm vào kết giới, quả nhiên kết giới đã tự động hoá giải
Thanh Tú với vẻ mặt nghiêm trọng chạy tới báo cho Tử Uyên
“Sư phụ!..tổng đã phá giải được mười một kết giới!”
Tử Uyên có chút ngạc nhiên, gập lại cuốn sách nhìn đệ tử
“Mười một?”
Thanh Tú lúng túng lo sợ
“Kết giới của đào mộc đã bị hoá giải...”
Y nghe xong vẻ mặt chuyển dần sang tức giận, vội vàng ra xem xem là ai đã phá huỷ kết giới, là ai có bản lĩnh đó
Tuyết Nhi ngây thơ ngắt một cành đào nhỏ trên tay, say mê ngửi lấy mùi hương ngọt ngào đó
Tử Uyên xồng xộc bước đến, Y dùng giọng nói uy nghiêm quát
“Là kẻ nào dám xông vào kết giới!”
Tuyết Nhi giật mình ngoảnh lại nhìn, trước mắt chính là sư tôn, lời đồn quả không sai, sư tôn là một mỹ nam tuấn tú có một không hai, vẻ đẹp của Y làm bao nữ nhân si mê nhưng Y lại là người lạnh lùng, vô cùng nghiêm túc
Tử Uyên và vài đệ tử tiến đến, nhìn thấy cành hoa đào trên tay Tuyết Nhi Tử Uyên vô cùng tức giận
“Ngươi là ai? Ai cho phép ngươi đụng tới đào mộc!”
Tuyết Nhi rụt rè lúng túng nói lắp
“Ta...ta...ta chỉ ngắt đúng một cành thôi mà..!”
Trước mặt Y chẳng phải là khuôn mặt cố nhân đó hay sao? Tuyết Nhi giống hệt như Nhan Hoa từ vẻ ngây thơ lẫn khuôn mặt y như hai giọt nước, Tử Uyên đơ người ra nhìn chằm chằm vào mặt Tuyết Nhi, đệ tử thấy vậy bèn gọi mấy tiếng đánh thức người
“Sư phụ!..sư phụ!..sư phụ! Người sao vậy?”
Trong thâm tâm Tử Uyên dặn lòng tỉnh táo lại, dặn lòng đó không phải là Nhan Hoa mặc dù Y vẫn luôn mong người trước mặt chính là Nhan Hoa.
Tuyết Nhi bối rối
“Ta..ta xin lỗi, ta không cố ý đâu”
“Đủ rồi!..ngươi có biết đây là cấm địa của núi Tôn thượng không!”
“Ta..ta không biết
Ánh mắt hối lỗi của Tuyết Nhi thực sự làm Tử Uyên không nỡ trách móc, Y nhắm mắt, thở dài một hơi rồi bình tĩnh lại
“Ngươi chính là người đã vượt qua mười kết giới..?”
Tuyết Nhi tính cách đơn thuần, cô gật đầu
“Kể từ hôm nay!..con chính là đồ đệ của phái tu tiên..”
Tuyết Nhi vô cùng vui vẻ, cô nở nụ cười trong sáng, thuần khiết như thiên sứ
Đồ đệ của Tử Uyên bước đến làm quen với vị đệ tử mới, ai nấy đều nể phục Tuyết Nhi
“Tuyết Nhi!..muội làm thế nào phá được kết giới của sư tôn vậy..?”
“Tiểu muội!..muội thật lợi hại!”
“Sau này tỷ và các ca ca nhờ muội bảo vệ rồi!”
Trong hậu viện của phái Tôn Thượng, Tuyết Nhi nhận lấy y phục mới, là một bộ y phục trắng. Từ khi Tuyết Nhi đến tiếng cười ngây thơ thoát tục của cô đã làm cho ngọn núi như thay màu áo mới
Khuôn mặt quen thuộc đó luôn chiếm chọn tâm trí của Tử Uyên, Y vừa nhớ lại vừa buồn
Tối đó Tuyết Nhi vì không ngủ được mà chạy đến thư phòng của Tử Uyên
“Sư phụ...ta không ngủ được!”
Lúc nào cũng vậy, Tử Uyên luôn dán mắt vào y thư, pháp thư.
“Gặp ta có chuyện gì?”
“Con đọc với người có được không..”
Y trầm lặng không nói gì, Tuyết Nhi chạy đến bên cạnh Sư tôn
“Người không nói, nghĩa là đồng ý rồi”
Tuyết Nhi như một đứa trẻ, ngồi cạnh sư tôn chăm chú ngắm Người, Y nhìn lại cô, hai ánh mắt chạm vào nhau. Tử Uyên mặt mày đỏ ửng lên
“Không phải muốn đọc sách sao?..mặt ta có chữ à?”
“Sư tôn mặt người đỏ rồi kìa..”
Tử Uyên không nói gì chỉ cảm thấy hai má có chút nóng
“Sư tôn!..người thật đẹp!”
Tuyết Nhi chống cằm trước mặt Tử Uyên ngắm nghía từng đường nét trên khuôn mặt hoàn mĩ của sư tôn, Y nâng cao cuốn sách để Tuyết Nhi không nhìn chăm chăm vào mặt mình. Một lát sau khung cảnh trên núi im lặng đến tĩnh mịch Y đặt cuốn y thư xuống thì Tuyết Nhi đã ngủ say rồi.
“Đúng là trẻ con”
Tử Uyên thở dài cởi tấm áo choàng trên vai ân cần đắp lên cho Tuyết Nhi. Y nhìn thật kĩ gương mặt của cô, thực sự cảm xúc trong người Y rối bời như những sợi tơ. Trái tim lạnh lẽo ấy đập càng lúc càng nhanh
Sáng hôm sau
Tuyết Nhi bị tiếng ồn ào của mấy vị sư huynh đánh thức, cô rụi rụi mắt bỗng thấy sư tôn đang ngồi đọc sách trước mặt làm cô giật mình
Các đệ tử núp sau cửa to nhỏ hỏi đại sư huynh
“Sư huynh...chỗ đó trước giờ đã có ai ngồi hay chưa..?”
“Có thì cũng có...nhưng có lẽ chết rồi...”
“Ai vậy..?”
“Ngươi đi mà hỏi sư tôn hỏi ta làm gì”
“Tội nghiệp tiểu muội muội, mới có mười mấy tuổi đã sắp lìa đời rồi!”
“Đệ nói ngốc cái gì vậy!..để sư tôn nghe thấy đệ mới lìa đời ấy
Tuyết Nhi thấy tấm áo choàng trên vai, cô có chút hoang mang
“Sư phụ!..người đọc sách cả đêm sao?”
Tử Uyên đáp nhẹ
“Ừm”
Đây là lần đầu tiên Y đáp lại lời của đệ tử
“Sư huynh! Sư huynh! Sư tôn đáp lại tiểu Tuyết kìa”
Tiểu Tuyết từ trong phòng bước ra làm mấy vị sư huynh giật mình ngã nhào
“Chào buổi sáng, các sư huynh”
Mọi người thở phào nhẹ nhõm
“Muội làm bọn ta sợ hết hồn”
“Sư huynh!...muội đói rồi..!”
“Ta dẫn muội đi ăn!”
Sau khi ăn no, Tuyết Nhi và mọi người tập chung ở sân luyện kiếm. Tiểu Tuyết vẫn chưa tìm được vũ khí phù hợp bèn ngồi nhìn các sư huynh luyện kiếm
Tử Uyên bước tới trên tay cầm một thanh kiếm ngọc thạch, Y tặng nó cho tiểu Tuyết
Chúng đệ tử ai nấy đều trầm trồ, ghen tỵ trước sự ưu ái của sư tôn, Tuyết Nhi vui vẻ nhận lấy, có lẽ đây là món quà từ trước đến giờ cô thích nhất
Tử Uyên dạy tiểu Tuyết cách cầm kiếm, Y luồng cánh tay qua eo cô để chỉnh dáng, Y cầm tay Tuyết Nhi nâng kiếm sao cho đúng. Bất giác cả hai trở nên gần gũi
Thực sự đây là sự ưu ái với đồ đệ hay là sự cưng chiều dành cho cố nhân
Tối đến Tuyết Nhi lại sang thư phòng của sư tôn, cô cẩn thận bưng bát canh sương cúc tự tay mình nấu cho sư tôn
“Sư tôn, người thử canh ta làm đi”
Tử Uyên vốn không thích đồ ngọt nhưng vì ánh mắt ngóng chông chờ đợi của tiểu Tuyết nên Y đành thử
“Ừm...không tồi..”
Tiểu Tuyết nghe được lời khen của sư tôn sung sướng y như được tâng trên tám tầng mây
“Vậy ngày nào tiểu Tuyết cũng nấu cho người nhé!”
Tử Uyên nổi da gà trước sự quan tâm của Tuyết Nhi, kỳ thực bát canh này còn khó uống hơn ngũ đại độc dược
“Không cần đâu”
Tuyết nhi nhìn thấy cuốn sách cạnh sư tôn liền với tay qua lấy, vô tình cô ngã lên người sư tôn, cả hai người nằm trên sàn không khí bỗng trở nên nóng nực, tiểu tuyết nằm trên người Tử Uyên môi chạm môi.
Màn đêm yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng tim loạn nhịp
Cặp mắt cô trợn tròn, hai má ửng hồng như kẻ say rượu. Sư tôn đẩy tiểu Tuyết ra
Tuyết Nhi ngại ngùng liền chạy một mạch về phòng
Đây là nụ hôn đầu tiên trong đời của cô, mặc dù đó là vô tình nhưng cảm giác lại vô cùng ngọt ngào
Mỗi ngày mỗi tối Tuyết Nhi và Tử Uyên đều quấn quýt bên nhau đã lỡ nảy sinh tình cảm, nếu như ngày hôm đó vị bằng hữu Cảnh Thục không xuất hiện thì giấc mơ sẽ chẳng tan rồi
Sáng sớm trước phòng tiểu Tuyết Cảnh Thục đã ngồi sẵn đợi cô, vừa nhìn thấy cô Cảnh Thục đã vô cùng xúc động nhưng hắn biết cô không phải là Nhan Hoa
“Ngươi là ai, sao lại xuất hiện ở trong phòng ta?”
“Giống!..rất giống..”
“Ngươi đang nói cái gì vậy, ngươi là ai, ở trong phòng ta có ý đồ gì!”
Cảnh Thục nhếch mét cười, hỏi những câu hỏi mà bản thân thừa biết đáp án
“Cô chính là Tuyết Nhi?”
“Là ta, có chuyện gì?”
“Ta thành thật khuyên cô một câu, từ bỏ Tử Uyên đi, hắn đối tốt với ngươi không phải vì ngươi là Lục Tuyết Nhi mà vì dung mạo ngươi lại là Mộc Nhan Hoa”
Nghe thấy tên của một nữ tử khác, tiểu Tuyết vốn ngây thơ hồn nhiên cũng sinh ghen tuông, nổi cáu
“Mộc Nhan Hoa?”
“Mộc Nhan Hoa chính là người mà sư tôn ngươi yêu nhất, vì đỡ cho hắn một nhát mà Nhan Hoa đã hồn siêu phách tán. Chẳng qua vì nhung nhớ Nhan Hoa nên hắn mới yêu thương ngươi, coi trọng ngươi, ngươi cũng chỉ là một kẻ thế thân nói một cách an ủi thì là người thay thế”
“Ngươi nói dối!...sư tôn chắc chắn người sẽ thật lòng yêu ta!”
Cảnh Thục cao ngạo chỉ thẳng tay ra gốc mộc đào
“Nhan Hoa hắn yêu...mãi mãi không phải là ngươi”
Tuyết Nhi tan nát tâm can, tự hoài nghi chính bản thân mình. Cô chạy thẳng ra khỏi phòng cố giả vờ như không có chuyện gì sảy ra, chạy sâu trong vườn đào ngồi khóc thầm
“Lục Tuyết Nhi mày ảo tưởng quá lớn rồi, bản thân là ai chứ?..”
Cô trốn dưới gốc đào một mình uống rượi, lúc cười lúc khóc tự hiểu bản thân lớn rồi không còn là một đứa trẻ vô tư nữa
Đêm đến dựa theo bản tính như một lập trình mỗi ngày cô đều qua phòng Tử Uyên ngắm Y đọc sách, ngủ gật cạnh Y. Hôm nay cũng như mọi ngày nhưng lại là trong trạng thái say xỉn, Tuyết Nhi bước từng bước nặng trĩu, tay nắm chặt vò rượu nồng nặc tới thư phòng của Tử Uyên
Vẫn bóng hình cũ, Y vẫn đọc sách như thường lệ. Từ trong phòng Y đã ngửi ra thứ mùi nồng đặc của tuý tửu. Tiểu tuyết với gương mặt bừng đỏ đi cũng không được vững ngã trước mặt Tử Uyên, Y là người nhạy bén đã đỡ lấy tiểu Tuyết, Y ngạc nhiên hỏi
“Có chuyện à, quy môn thứ ba tám cấm uống rượi”
Tiểu tuyết cười ngây ngô
“Phạm quy môn?...có là gì chứ!”
“Hôm nay con sao vậy.? Tuyết nhi!”
Tiểu Tuyết say quá không làm chủ được lời nói, thốt ra những lời từ đáy lòng cất giữ bao lâu nay. Cô sờ khuôn mặt Y
“Sư tôn...chàng yêu ta chứ?”
Tử Uyên bao lâu nay vẫn luôn trốn tránh câu hỏi này, rốt cuộc thấy cô như vậy vẫn không đành lòng nói dối
“Ta và con là sư đồ, đừng ăn nói những lời lẽ vô vị nữa!”
Bộ dạng đáng thương lúc này của Tuyết Nhi cũng chính là vì Tử Uyên, cô trách móc
“Chàng thật tàn nhẫn....rốt cuộc ta là gì của chàng?”
Tử Uyên không muốn trả lời Y chủ động hôn lên môi Tuyết Nhi, Y đã thực sự bị khuất phục bởi khuôn mặt ấy rồi. Tuyết Nhi không phản kháng cô ôm lấy sư tôn, đây là lần thứ hai cô được trải nhiệm thứ cảm giác mãnh liệt này
Trái tim mùa đông của Y đã tan thật rồi, nụ hôn miên man ấy chính là câu trả lời trân thành nhất
Tử Uyên dìu cô lên gường, Y định quay về thì bị Tuyết Nhi giật mạnh tay lại, Y ngã lên ngươi cô, tiểu Tuyết được đà lật Y lại giờ thì cô đã nằm trên. Cô từ từ cởi lớp y phục ra thì thầm hơi ấm vào tai Tử Uyên
“Ta lớn rồi!”
Tử Uyên nhớ đến Nhan Hoa, Y lại một lần nữa kìm lòng
“Đủ rồi....muộn rồi mau ngủ đi”
Tuyết Nhi ôm chặt sư tôn quyết không cho Y về phòng
“Đêm nay con không muốn ngủ một mình”
Bất lực rồi, đành vậy thôi Y nhắm mắt ngủ cạnh tiểu Tuyết, đêm sương lạnh giá, tiểu Tuyết ôm càng lúc càng chặt khiến Y không thể hạ quyết tâm về phòng
Sáng hôm sau
Mới tờ mờ sánh Y đã về phòng, tiểu Tuyết thức dậy sau một đêm thổ lộ, cô chẳng nhớ được gì ngoài nụ hôn ấy, cô hạnh phúc chạy ngay qua thư phòng của sư tôn, lúc này sư tôn không có trong phòng. Từ lâu tiểu Tuyết đã đẩy ý sư tôn thích đọc “pháp cấm” nên nhân lúc không có ai cô đã lén đọc
Lướt đến trang đầu đó là một loại cổ thuật, rút linh hồn của cơ thể người sống rồi nhập linh hồn đã chết vào. Tiếng bước chân càng lúc càng gần cô vội vàng cất quyển sách lại chỗ cũ, thì ra đó là Cảnh Thục
“Ta đoán là cô đã xem được bên trong có gì”
“Ngươi đến đây làm gì?”
“Chẳng để làm gì, có lẽ để ngắm nhìn Nhan Hoa”
Tuyết Nhi không nói lời nào chạy một mạch về phòng, cô suy nghĩ trong sách viết nếu vào đêm trăng tròn nhất có thể sử dụng cổ thuật để hoán đổi hồn âm hồn dương với nhau nhưng cái giá phải trả là một xác không thể có hai linh hồn, cô hiểu nếu không tự huỷ nguyên thần thì mọi thứ đều không có tác dụng
Tiếu tuyết khẽ rơi nước mắt, cô nghĩ thật kĩ lại
“Y yêu cô cũng chỉ vì cô giống Nhan Hoa, y đối tốt với cô như vậy mà bản thân lại chưa báo đáp được cho người thứ gì”
Cảnh Thục lại một lần nữa xuất hiện
“Ta có thể giúp cô, nếu muốn đêm ngày mai hẹn nhau ở đào thụ”
Nói xong hắn biến thành cơn gió bay đi một cách thảm nhiên
Tuyết Nhi gặt đi nước mắt, cô chạy qua phòng của sư tôn
“Dậy rồi à!”
“Ừm..”
Tuyết Nhi nặng trĩu tâm sự, cô đến ngồi cạnh sư tôn, thấy lạ Y bèn hỏi cô
“Sao”
Cô chỉ ôm Y thật chặt, chưa lúc nào tâm trạng và sắc mặt cô tệ như bây giờ
“Đừng động đậy,..cũng đừng nói gì cả”
Tử Uyên đặt cuốn sách đang đọc dở xuống
“Có chuyện gì?”
“Nếu Nhan Hoa quay trở lại,...chàng có còn yêu ta không?”
Y như bị chạm vào vết thương cũ, trầm mặc không nói gì
“Chúng ta làm phu thê một ngày..có được không?...ta làm nương tử, chàng là phu quân”
“Tử Uyên nghĩ lại trước lúc Nhan Hoa chết, cũng nói với Y như vậy bèn lo lắng
“Nương tử”
Tuyết Nhi khẽ mỉm cười, cô nói
“Phu quân...chàng thật tốt”
Chiều chiều tiểu Tuyết ngồi bên bậc thềm ngắm Tử Uyên luyện kiếm, cô buồn bã nghĩ về lúc mình phải rời xa chàng
Đêm đến, khác với mọi khi cô không còn qua phòng của Tử Uyên nữa, mà cô ra chỗ hẹn với Cảnh Thục
Cô không để lại một lá thư hay một lời từ biệt vì sợ bản thân không đủ can đảm để từ bỏ
“Đến rồi à, sớm hơn ta tưởng đấy”
“Tại sao ngươi lại giúp ta, ngươi có mục đích gì?”
Rũ bỏ lớp nguỵ trang kiêu ngoại Cảnh Thục lại trở nên yếu đuối vô cùng
“Không giấu gì ngươi, Nhan Hoa chính là muội muội của ta...ngươi không từ biệt hắn ta à”
“Không liên quan đến ngươi”
Trước khi đến đây cô đã khóc rất nhiều
Xung quanh gốc đào thụ Cảnh Thục đã bố trí xong trận pháp rút hồn, tiểu Tuyết có chút do dự nhưng vì nghĩ lại mình chỉ là lợi dụng khuôn mặt để chiếm hữu tình yêu của Tử Uyên cô lại cảm thấy áy náy
Cảnh Thục khởi động trận pháp, hắn bắt đầu đọc thần chú cổ xưa
Tử Uyên bắt đầu cảm thấy bất an, Y ngừng đọc sách, bước nhanh tới phòng của Tuyết Nhi, phát hiện bên trong không có ai, cái cảm giác sốt ruột lại khiến Y vội vàng hơn
Cây đào mộc bắt đầu rụng hoa, từng cánh hoa hoá thành một làn sương hồng, mờ nhạt mờ nhạt. Nguyên Thần của Tuyết Nhi bắt đầu rời khỏi thân xác, cô ngã gục xuống đất
Phát hiện có kẻ đột nhập kết giới, Tử Uyên tức tốc khinh công bay đến gốc đào
Chỉ còn một bước nữa thôi là Thần hồn của Nhan Hoa có thể nhập vào xác, Tử Uyên xuất hiện ngăn Cảnh Thục lại
“Dừng tay!”
Cảnh Thục vận công, đọc cổ thuật ngày càng nhanh. Tử Uyên rút kiếm điên cuồng chém kết giới nhưng đều vô dụng, Y thảm thiết quát lớn
“Thả Tuyết Nhi ra! linh hồn của Nhan Hoa sớm đã tiêu tan rồi!”
“Ngươi nói dối!...rõ ràng linh hồn của muội ấy nằm trong cây đào mộc này”
“Đừng mù quáng nữa, đó chỉ là một nhánh linh lực của Nhan Hoa hoá thành thôi”
Cảnh Thục đã thử mọi cách, đúng như lời Tử Uyên nói linh hồn của Nhan Hoa không hề nằm trong cây đào mộc
Cuối cùng kết giới cũng đã bị phá giải, Tử Uyên chạy đến đỡ Tuyết Nhi nhưng linh hồn cô sớm đã lìa khỏi cơ thể rồi. Y hối hận vì đã không cho cô biết, cô chính là chuyển thế của Nhan Hoa, Y hối hận đêm hôm đó không nói yêu cô
Tử Uyên từ lâu đã biết cô chính là chuyển thế của Nhan Hoa, có ai còn sống khi chạm vào đào thụ, thứ mà Y xem là vô giá cơ chứ? Có ai đủ tư cách để ngồi cạnh Y ngủ gật? Ngoài Nhan Hoa ra không ngoại lệ một ai. Kết giới của Y đâu dễ dàng để người bình thường nói phá là phá
Y nghẹn úng nước mắt, trông Y đáng thương vô cùng
“Nhan Hoa nàng thật ngốc...ta mãi mãi chỉ yêu mình nàng..!”
Cảnh Thục phát điên, cười rồi lại khóc. Hắn không hề biết chính tay mình đã giết chết muội muội của mình
Tử Uyên vì quá đau lòng mà thổ huyết, máu đỏ tươi bắt đầu chảy dài ở khoé môi. Y đỡ nàng nằm xuống, Tử Uyên dùng tất cả linh lực để gọi linh hồn Tuyết Nhi trở về..nhưng đã quá muộn rồi. Linh lực biến mất y hộc ra máu tươi, thực sự không thể cứu vãn nữa rồi
Tóc y bắt đầu chuyển màu tóc bạc, Y ôm lấy tiểu Tuyết hoài niệm về quá khứ...
“Nàng yên tâm...ta sẽ không để nàng cô đơn một mình đâu..”
Tử Uyên rút kiếm tu, Y đâm một nhát vào tim mình, hơi thở cuối cùng Y nắm lấy bàn tay của tiểu Tuyết. Trên ngực Y máu tuôn ra ướt thẫm bạch y, Tử Uyên chết Y hiện về chân thân ban đầu của mình
Thì ra Y là một con hồ ly, nghìn năm trước Nhan Hoa là nữ nhi của đế quân, đế quân không thể chấp nhận được chuyện con gái của mình lại yêu một con thiên hồ, bèn dùng minh tiễn truy sát Tử Uyên, Nhan Hoa đã dùng thân đỡ tên cho Tử Uyên, chân thân của cô cũng chỉ là một đoá đào nhỏ làm sao có thể chịu đựng được, những mũi tên ánh sáng xuyên qua da thịt của cô, đoá hoa tàn lụi chẳng thể nào ghép lại được nữa
“Một kiếp cửu vĩ vấn thu”
“Một duyên nay chẳng dứt tình”
Mùa hoa nở đi rồi....