HỒI MỘT: NHẬT KÍ THANH XUÂN
• Ngày 18 - 02 - 2017, 05 : 34, Tokyo.
Dưới tán cây anh đào là lần đầu em gặp chị. Người con gái em thương, chị có nhớ chăng ?
Lần đó, chị mặc một cái áo trắng kem hoạ tiết các đường caro đỏ mỏng xen kẽ chiếc yếm nhung nâu ngang đùi. Mái tóc ban mai tựa ánh dương ngút trời, đôi mắt thuần khiết lay động lòng người... Vẻ đẹp hiền lành hòa nhã ấy như đập vào lòng em, từng nhịp từng nhịp.
Lần đầu chạm mặt vĩnh viễn không quên !
Akane tốt lắm, tuyệt lắm ! Chị giống như một người chị gái, một người mẹ, người bố, người sẵn sàng dành cả thanh xuân cho đám con thơ.
Chị rất giống chị ấy... Mặt cũng giống, tính cách cũng vậy. Cơ mà cũng có giống lắm đâu ? Chị khác chị ấy, mỗi người mỗi cách nhìn, mỗi người một tâm hồn. Akane dịu dàng hơn, từ tốn hơn, làm cho em có cảm giác như chị giống "mẹ" hơn là hai từ "chị gái".
Lúc em buồn, chị sát bên. Lúc em giận, chị nhẫn nhịn. Ai cũng bảo em ngang bướng riêng chị lại nói em thẳng thắn, ngược đời thế cơ chứ ?
Dẫu em không chảy chung một dòng màu với chị nhưng chị che chở em như người em "ruột thịt".
Dẫu hai năm đối với người đời là ngắn ngủi, nhưng đối với em đó là cả tuổi thơ, cả thanh xuân, cả kỉ niệm.
Akane, chị ngó xuống mà xem, em đang viết tiếp từng dòng trên quyển nhật kí của chúng ta, của Seishu, của Koko, của Yuzuha này.
Nhắc đến mới nhớ.
Seishu giờ đã làm việc cùng với Kenchin, bọn họ hay cãi nhau lắm nhưng một chút lại lành ngay. Đúng là đàn ông con trai, giận một chút là buông xui chứ đâu như em, hận người cả một đời.
Còn Yuzuha, cậu ấy làm trợ lý cho em trai của mình, hạnh phúc thật chị nhỉ ?
Koko thì... bặt vô... âm tín...!
. . .
Nè Akane....
Tại sao chị lại bỏ tôi ? Chị bỏ rơi tôi, thứ tình cảm năm đó của chị hóa ra cũng chỉ là trò đùa.
Tôi không phục !
Tôi không trách chị vô tâm nhưng hận chị vô tình...
Vì chị... tôi... không thể... đàn được lần nào nữa...
• Ngày 18 - 02 - 2018, 14 : 25, Hokkaido.
Chị ơi...
Em...
Mất hết rồi...
• Ngày 25 - 06 - 2018, 23 : 57, Tokyo.
Akane...
Emma...
Yuzuha...
Erika....
Tuyết rơi rồi này !
• Ngày 25 - 06 - 2018, 23 : 59 : 59, Tokyo.
"Em đến gả cho anh nhé !"
HẾT !
Xin chào mọi người, tớ là La Nhược Hạ, tác giả của bộ truyện. Trước đây tớ có viết kha khá là bộ truyện đồng nhân nhưng đều không nhận được nhiều sự ủng hộ nên tớ rất ít có kiên nhẫn để chờ đợi ;-;. Tùy từng bộ tớ sẽ đưa ra từng hướng giải quyết khác nhau và đa số tớ đều chọn cách xoá truyện.
Mọi người dù thích hay không thì có thể bỏ ra một vài giây ngắn ngủi để like với follow ủng hộ tớ hoặc đôi chút thì nhận xét nội dung để tớ sửa đổi... Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng trên 🥲
Dưới đây tớ sẽ sơ lược lại nội dung của bộ truyện nhá:
• Văn án:
"Tôi sợ chết..."
"Nếu không muốn chết thì ngậm họng mày lại đi !"
"Tao...còn gì để sợ nữa..."
Nó không giống những đứa trẻ khác, sâu trong đôi mắt đó chỉ là một màu đen thẫm.
Nó đối với thế giới mà nói là "vô nghĩa".
Tự tìm đến cái chết luôn là một ước mơ.
Nếu nó được sống lại thì câu trả lời của nó sẽ là...
Đối với nó, họ chỉ là bàn đạp để nó chiến thắng.
Nó vô lo, vô âu, vô nghĩ, nó không hiểu được tình yêu mà chỉ rõ lòng người.
"Nè Takemichi, trên thế gian này có hai loại người đáng sợ nhất. Một là kẻ có tất cả mọi thứ, hai là kẻ không còn gì để mất"
• Tác giả: La Nhược Hạ.
• Thể loại: Xuyên không, ngôn tình, tâm lý.
____,,_____
🌸 Nếu mọi người không thích thì âm thầm đi ra chứ đừng dùng những từ ngữ thô tục, khó nghe
🌸 Còn nếu mọi người thích thì nhớ like và follow cho mình nhá
🌸 Đó là động lực để mình viết tiếp chứ mình không có viết chùa đâu
🌸 Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình
🌸 Thân ái và hẹn gặp lại! ( ˘ ³˘)♥