Một buổi sáng bình yên, tĩnh lặng với bầu không khí ấm áp, không mấy giá lạnh. Từng giọt sương vẫn còn đọng lại trên cánh hoa Dạ Yến Thảo với màu sắc rực rỡ cùng mùi hương phảng phất nhẹ nhàng khiến cho con người ta cảm thấy dễ chịu. Thiếu niên với dáng người cao, gầy đã thức giấc từ bao giờ không hay. Mở cửa sổ ra, thiếu niên với vẻ mặt hưởng thụ liền hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở hẳn ra, trên môi còn nở nụ cười ngọt ngào. Ngay lập tức với tay lấy chậu Dạ Yến Thảo treo cạnh cửa sổ cười hiền từ. Mùa thu mang theo khí tiết se lạnh nhưng lại dịu dàng và dễ chịu, không chỉ có vậy, mùa thu còn mang đến cho người ta loài hoa xinh đẹp mà giản đơn.
"Đinh nhi!"
Giọng nói trong trẻo được cất lên hết sức nhẹ nhàng như hàm chứa trong đó sự ôn nhu vô tận, ôn nhu như muốn đem người kia dấu đi, ngày ngày nâng niu, ngày ngày ân ái.
"Dạ?"
Thiếu niên nghe vậy liền quay đầu vào trong, nụ cười vừa đẹp, vừa mê người từ đầu chí cuối đều không hề biến mất, nụ cười này thật khiến cho người ta yêu mến, càng đặc biệt là với Mã Gia Kỳ người từ nhỏ đã được coi là thanh mai trúc mã của Đinh Trình Hâm.
"Còn sớm mà sao không ngủ tiếp đi, hử?"
Mã Gia Kỳ đi lại, hai tay theo thói quen ôm trọn lấy vòng eo nhỏ gọn của Đinh Trình Hâm, tựa cằm lên vai cậu dương mắt vấn.
"Anh không thấy hôm nay trời đẹp lắm sao? Càng đặc biệt hoa đã nở rồi, anh nhìn xem, thật đẹp."
Đinh Trình Hâm nhẹ đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mại của Mã Gia Kỳ cười hiền từ mà nói.
"Không đẹp bằng em."
Mã Gia Kỳ cười, nụ cười ôn nhu như không muốn kết thúc. Đinh Trình Hâm muốn thấy nụ cười này lâu hơn một chút nhưng tiếc thật, cậu hết thời gian rồi.
"Dẻo miệng."
Tay Mã Gia Kỳ ngay lập tức ròi khỏi eo của Đinh Trình Hâm, vươn ra chớp lấy cơ hội cướp đi chậu Dạ Yến Thảo nhỏ trên tay Đinh Trình Hâm, xoay người lại cười vấn.
"Em thích nó?"
"Vâng."
Đinh Trình Hâm từ từ tiến lại phía Mã Gia Kỳ, vẻ mặt đăm chiêu một lúc rồi liền cười ôn nhu ôm trọn lấy đối phương.
"Có điều vẫn thích anh hơn."
Mã Gia Kỳ nghe nói đến đây, nhất thời không tự chủ mà hôn nhẹ lên mái tóc còn hơi rối của ấy Đinh Trình Hâm, tay đặt nhẹ chậu hoa lên chiếc bàn trắng nhỏ phía bên cạnh thẳng tay bế Đinh Trình Hâm lên, theo phản xạ hai tay cậu liền vòng qua câu lấy cổ Mã Gia Kỳ.
"Đi dạo nhé."
Mã Gia Kỳ hạ giọng hỏi.
"Vâng."
Đinh Trình tỏ vẻ vui mừng gật đầu.
"Ngoan."
Mã Gia Kỳ đặt lên môi Đinh Trình Hâm một nụ hôn ngọt ngào.
[...]
"Anh này. Lá phong đẹp thật đấy nhỉ."
Đinh Trình Hâm vừa đi vừa ngước mặt lên ngắm nhìn từng đợt lá phong theo gió rơi xuống nền đất mà không khỏi cảm thấy tủi thân.
"Ừm, rất đẹp. Đỏ rực như ngọn lửa nhỏ giữa đại dương xanh thẳm, mĩ cảnh không cảm nhận cũng thật uổng phí."
"Thu Phong Thanh
Thu nguyệt minh
Lạc diệp tụ hoàn tán..."
"Đến cuối cùng cũng sẽ lụi tàn mà rụng xuống, sinh li tử biệt cũng là do số phận viết lên."
Đinh Trình Hâm nói đến đây trong phút chốc bầu không khí lại trở nên trầm mặc. "Đến cuối cùng cũng sẽ lụi tàn mà rụng xuống, sinh li tử biệt cũng là do số phận viết lên"? Cách nói này có chút bi quan đi, dường như có điều gì đó không đúng, không thể thay đổi sao?
Mã Gia Kỳ vừa đảo mắt qua đã thấy một quán ăn nhỏ ở gần đó liền lấy đó làm cớ để đánh lạc đi bầu không khí ngột ngạt vừa rồi, quay người về phía Đinh Trình Hâm xoa đầu ôn nhu vấn.
"Đinh nhi!"
"Dạ?"
"Muốn ăn bánh bao không?"
"Có ạ."
Đinh Trình Hâm cười tươi hướng Mã Gia Kỳ nhìn thẳng. Ngay lúc này đây, cậu muốn cùng người mình thương tận hưởng những giây phút bình yên.
"Mã ca!"
"Sao thế?"
Mã Gia Kỳ vừa bê khay bánh ra liền bị vẻ trắc ẩn của Đinh Trình Hâm mà sinh lòng ủy khuất.
"Muốn chèo thuyền sao?"
"Vâng."
Mã Gia Kỳ vừa thấy Đinh Trình Hâm mải nhìn ra hồ lớn phía ngoài cửa sổ liền phát giác ra vấn đề.
"Vậy dùng xong bữa sáng chúng ta đi nhé."
"Vâng ạ."
[...]
*Trên bờ hồ em xinh đẹp, toả sáng rực rỡ như ngôi sao sáng trên bầu trời âm u. Em như gam màu rực rỡ trên cánh hoa Dạ Yến Thảo. Cuộc đời của em dường như gắn liền với loài hoa ấy, khiến người ta mê đắm, cũng khiến người ta hụt hẫng, đau lòng. Tuổi thọ ngắn ngủi, mong manh nhỏ bé, hệt như em, ngắn ngủi như kiếp sống đoá phù du sớm nở tối lại tàn. Ngày hôm sau em ra đi, anh như chết lặng, không có em, cuộc đời anh như chẳng còn ý nghĩa, thiếu em, tim anh như hoàng yến bị giam cầm, thiếu em cuộc sống của anh như thiếu màu sắc, thiếu em chậu Dạ Yến Thảo bỗng héo mòn."
"Văn phong ổn định, tác phẩm lại thành công như vậy cho hỏi tác giả của bộ tiểu thuyết lấy ý tưởng từ đâu?
"Tôi là tự viết lên bi kịch của cuộc đời mình."
Mã Gia Kỳ vừa nói xong liền quay mặt về phí cửa sổ cười ôn hoà bồi.
"Vạn sự, vạn vật đều có duyên nợ, tôi và cậu ấy bất quá chỉ là có tình, có duyên nhưng thiếu nợ. Mùa thu năm ấy em ra đi để lại tôi với lá vàng, đã bao mùa thu khác lại trôi qua, chỉ mong sao tôi sẽ gặp lại người..."
"Vì sao không gì khác mà lại là Dạ Yến Thảo, một loài hoa tầm thường?"
"Tầm thường mà sâu sắc, tầm thường mà lại không tầm thường. Dạ Yến Thảo với tôi mà nói là cả một quá khứ, là cả một tâm tư. Dạ Yến Thảo, loài hoa với ý nghĩa đặc biệt, chúng thể hiện tình yêu thuần khiết, trong sáng và mềm mại, tuy nhẹ nhàng, mỏng manh, ngắn ngủi nhưng lại mãng liệt."
[...]
Buổi phỏng vấn kết thúc. Mã Gia Kỳ cũng quay về, một mình âm thầm, lặng lẽ. Mùa thu năm nay anh vẫn một mình.
"Dạ Yến Thảo hoa
Tím biếc một vùng
Đâu đó trong trái tim ấy
Cơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng em
Nhưng dường như không thể nào với tới
Gần mà cũng xa
Xã mà cũng gần
Phải chăng em đã rời xa anh?"
-------------
🐢: Chào, lại là 🐢 đây.🌚✨
🐢 đã quay trở lại và vẫn flop như ngày xưa.😊
Vì là fic Hâm Kỳ mà 🐢 hứa kia chưa xong nên khum thể up đc, nên đã quyết định ra một đoản fic Kỳ Hâm để chuộc lại lỗi lầm của mình.
Thành thật xin lỗi về sự lười trúa và cạn kiệt idea này của 🐢.
Mọi người trừng phạt 🐢 đi huhu 😭.
Ai đó vả cho 🐢 vài cái để tỉnh táo lại đi chứ dạo này tha hoá quá ròi.😢