Hôm nay là ngày thứ 4 kể từ khi Baji chết, cả người Chifuyu như nặng trĩu, tối nào cũng vậy, cậu đi vào giấc ngủ sau 1 tràng nước mắt. Cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chân tay như không còn sức lực.
Toman xảy ra quá nhiều chuyện, và anh vẫn luôn âm thầm bảo vệ, vẫn tự mình gánh vác..
Chifuyu vẫn luôn trách. Tại sao anh lại không nói cho tôi? Tôi có thể cùng Baji-san cứu lấy Toman cơ mà..?
Khoảng khắc cậu ôm lấy anh trong cái ngày đó, cái lạnh giá ở bàn tay anh vẫn ám ảnh cậu tới bây giờ. Cậu chẳng thể gạt bỏ cái hình bóng mà Baji mất đi ý thức, tay buông lỏng, 2 mắt nhắm nghiền..
Cậu đêm nào cũng cấu xé trái tim. Đau đớn đến tột cùng, nó đau hơn cả vết thương thể xác. Giờ đây.. giây phút này, đôi mắt cậu lại đỏ hoe, nước mắt chỉ trực trào ra ngoài. Cái dáng vẻ yếu đuối này thực sự không phù hợp với đội phó phân đội 1. Cậu nghĩ vậy..
Căn phòng tối om, chợt điện thoại lóe lên 1 tia sáng. Nhạc chuông rung lên, cái nhạc chuông mà Chifuyu cài riêng cho Baji khi gọi đến.
Cậu hoản loạn.. Baji-san ư? Không.. Ai đang cầm điện thoại của anh ấy sao?
Chifuyu ngồi dậy, với lấy điện thoại ở đầu giường và bắt máy.
" Alô.. Chifuyu? "
Giọng nói phía bên kia cất lên, làm cậu giật mình.
" B.. Baji-san? Là anh sao?.. S-sao có thể..? "
" 4 ngày không nói chuyện, không nhận ra nữa rồi ư? " - anh cười khục
" L.. Làm sao có thể? Baji-san đ.. đã... "
" Nào, đừng khóc chứ Chifuyu "
Nghe câu nói này của anh, cậu mới đưa tay lên mặt. Không biết nước mắt đã rơi ra từ lúc nào. Chifuyu đưa tay lau vội hàng nước mắt, nhưng nó rơi chẳng ngừng. Giọng cứ nghẹn lại.
" Kh.. Không có khóc.. " — nói như vậy, nhưng tiếng nức nở nhỏ bé đó vẫn bị Baji nghe thấy được.
Cậu không đợi được, liền hỏi: " Không đúng.. Baji-san, không phải đã.. Anh..anh đang ở đâu? "
" Suỵt, đừng nói gì cả. Tao gọi cho mày cuộc gọi này chỉ có vài điều muốn nói thôi. "
" Có điều muốn nói.. Sao? "
Nghe Baji nói vậy, cậu cũng ngoan ngoãn ngồi im. Chỉ cần là anh, cậu đều nghe lời. Mũi và mắt cậu hơi đỏ, khóe mắt còn long lanh những giọt nước mắt chưa rơi..
" Nghe này Chifuyu, đừng có buồn nữa.. mày biết đấy.. Tao rất yêu Toman, và tao cũng không muốn mày gặp nguy hiểm.. "
Anh nói như là anh hiểu cái thứ khiến cậu bận lòng. Anh như nhìn thấu cậu..
" Chifuyu.. Toman, Mikey, phân đội 1, tao giao lại cho mày, Takemichi, Draken và mọi người.. Sau này, cuộc sống không có tao, cũng phải thật vui vẻ.. "
" không.. Baji-san. Anh đang ở đâu, em..em tới đón anh về.. Anh..hức.. Hức.. " - cậu nức nở, không nói vẹn câu.
" Lại khóc rồi.. Nào, mở cửa sổ ra. Nhìn lên trời. "
Cậu không hiểu, nhưng vẫn mím chặt môi cố kìm nước mắt. Đi tới mở cửa sổ ra, trước mắt cậu là 1 bầu trời sao sáng..
" Thấy chưa? Tao đang ở đó, tao lúc nào cũng dõi theo mày.. " - Anh nói
Chifuyu ngơ người, nghe xong, nước mắt rơi lã chã không ngừng. Cậu bật tiếng khóc, như gào lên sự đau đớn trong tim.
" H... hức... B-baji-san.. "
" Thời gian sắp hết rồi.. chifuyu.. " - Anh khẽ gọi tên cậu, nhẹ nhàng, thân thương. Nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng khóc nức nở của cậu.
" .. Nghe tao nói này.. " - anh dừng 1 chút như lấy hơi, rồi chút ra 1 cái thở dài. Nhẹ nhàng nói nốt câu nói cuối cùng với cậu - " Chifuyu.. Tao yêu mày. "
Tim cậu như đứng lại.
Như ngừng đập.
" Cho nên.. Quên tao đi Chifuyu... "
Rồi nó lại quặn thắt.
" K.. Không Baji-san.. "
" Vậy.. Vĩnh biệt nhé ! "
" Không... Đừng mà Baji-san.. "
Chưa nói xong, đầu dây bên kia đã ngắt. Cậu đau đớn, khóc ướt đẫm 2 bên tay áo. Vội vã bấm số liên lạc lại. Nhưng cho dù cậu có gọi 10 cuộc, 100 cuộc hay 1 tỷ cuộc điện thoại.
Nó chỉ đáp lại cậu 1 câu duy nhất: xin lỗi, số điện thoại không tồn tại
Cậu đau đớn, quằn quại co người trong căn phòng tối om đầy lạnh lẽo. Gào khóc trong vô vọng.
" Nếu anh yêu em, đừng bỏ em lại 1 mình chứ, Baji-san .. "
_END_