Chúng ta gặp nhau khi hạ sang, xa nhau cũng là khi tiếng ve đã râm ran trên những tán cấy xanh mơn mởn, khi những chùm phượng vĩ cháy đỏ rực trên những cành cây, khi ánh mặt trời gay gắt cháy da cháy thịt. Cậu là khoảng thời gian tươi đẹp nhất mà tôi có, nhưng cũng là những kỉ niệm buồn nhất trong thời thanh xuân của tôi.
''Tâm tư đã ngỏ, tình đã trao
Chẳng thể bên nhau, duyên cũng tận. "
Hai câu ngắn ngủi, nhưng đủ để hiểu chuyện giữa chúng ta. Dẫu biết cuộc đời là những lựa chọn, cậu có chọn ai cũng là quyết định của cậu. Tôi lựa chọn trân trọng quyết định ấy và rời xa, chỉ hi vọng cậu cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn của mình. Giờ đây gặp nhau, hai đứa cứ thế lướt qua như hai người xa lạ. Chẳng cần cậu phải nhớ đến sự tồn tại của tôi, mong cho đến mãi sau tôi vẫn còn nhớ mùa hạ tươi đẹp của chúng ta.