Lần này, khi cô về quê chơi cô đã có một buổi họp lớp với những người bạn cũ và còn có cả anh nữa. Rất lâu rồi cô và anh không gặp nhau cô rất mong chờ được gặp lại anh.
Nhớ lại năm đó, anh là một chàng trai rất yêu cô yêu rất nhiều nhưng thứ mà anh nhận lại lại là sự thờ ơ, ghét bỏ của cô. Anh vẫn luôn nhường nhịn cô đối xử với cô rất tốt. Anh rất hay trêu cô và mỗi lần như vậy anh lại bị cô đánh rất nhiều nhưng dù vậy anh cũng chưa bao giờ chửi cô. Cứ thế anh và cô cùng trải qua những năm tháng học trò. Nhưng sau đó, cô lên thành phố với gia đình để sinh sống. Lúc đấy, anh và cô vẫn giữ liên lạc với nhau nhưng sau đó hai người đã không còn liên lạc với nhau nữa.
10 năm sau cô trở về anh và cô đã 28 rồi. Lần này, khi trở về cô đi cùng với người yêu của mình cô và anh chuẩn bị kết hôn. Cô định ở buổi họp lớp sẽ mời các bạn dự đám cưới của cô. Khi đến nơi cô gặp một người, cô và người ấy đã nhìn vào mắt nhau dù chỉ là vai giây nhưng cô chắc đó là anh. Một cảm xúc xúc động xuất hiện ở trong cô bao nhiêu kỉ niệm ùa về trong lòng cô khiến cô có chút xúc động. Trong buổi hôm ấy, anh rất ít nói cô có bắt chuyện với anh nhưng vẫn không được. Khi nghe cô nói sẽ kết hôn mọi người đều chúc mừng cô chỉ có anh là không nói gì cả. Sau khi ra về cô hẹn gặp anh để nói chuyện anh nói anh rất bận nên không có thời gian cô thấy rất buồn nhưng cũng không biết phải làm sao.
Hôm sau, một người bạn đến nói lại với cô rằng: "Dù đã 10 năm trôi qua rồi nhưng nó vẫn không quên được mày, nó vẫn luôn nhớ về mày chờ ngày được gặp lại mày. Suốt 10 năm qua nó vẫn luôn chờ cô gái mà nó yêu quay trở về nhưng giờ mày sắp kết hôn rồi nên nó mới đối xử với mày như vậy để có thể quên đi mày". Nghe đến đây cô đã rất đau khổ, cô đã từng làm tổn thương anh rất nhiều dù cô đã nói lời xin lỗi nhưng cũng không thể xóa đi những đau khổ mà anh đã chịu đựng. Giờ đây, cô cứ tưởng rằng cô và anh đã có thể làm bạn với nhau nhưng anh vẫn còn yêu cô còn trái tim của cô đã thuộc về người khác rồi. Tại sao lại nói cho cô biết lúc này chứ cô đã sắp kết hôn rồi. Chẳng lẽ, cả cuộc này đời hai người sẽ không thể làm bạn sao 10 năm rồi nhưng anh vẫn chờ cô người mà có lẽ cả cuộc đời này anh chỉ có thể làm bạn. Cô phải làm sao đây cô và anh không thể bên nhau được.
Sau đó, hôn lễ của cô vẫn diễn ra cô hạnh phúc rất nhiều vì cô đã có thể ở bên người cô yêu suốt cuộc đời này rồi. Cô chỉ biết hy vọng rằng anh có thể tìm được người mà anh yêu và anh sẽ quên cô đi bởi cô chỉ mang đến những đau thương cho anh thôi. Hôm ấy, anh vẫn đến dự lễ cưới của cô trước khi lên lễ đường anh đã cô chúc phúc cô. Anh hứa với cô sẽ sống thật hạnh phúc và anh cũng muốn cô được anh phúc. Ngày hôm ấy, là ngày hạnh phúc nhất đời cô cô có được sự chúc phúc từ tất cả những người cô yêu thương. Còn về anh cô cũng rất vui mừng khi anh đã đến và chúc phúc cô,cô hiểu rất rõ giờ đây anh vẫn chưa quên được cô nhưng mong rằng anh sẽ sớm quên được cô và sống thật hạnh phúc.
Khi ra về anh đã nghĩ :" Tôi không chắc mình có thể quên cậu nhưng dù sao cũng chúc cậu hạnh phúc bên người cậu yêu. Cậu phải thật hạnh phúc đó cô gái tôi yêu...".