Tôi quen cô gái ấy lâu rồi. Ngày chúng tôi mới quen biết nhau cô ấy ít nói, hiền lành. Học chung một lớp, dần giao tiếp nhiều hơn, cũng thấy rằng cô ấy cởi mở hơn. Không quá hiền lành mà khá nghịch ngợm. Những năm tháng thanh xuân êm đềm đi qua rất nhanh và ai cũng phải trưởng thành.
Điều kiện gia đình không tốt, cô bạn của tôi không tiếp tục chuyện học hành, lao vào dòng đời vất vả kiếm sống.
Một vài mối tình đi qua đời cô ấy, lại chưa từng thấy được nơi nào có thể gửi gắm. Hàng ngày vẫn đi làm từ sáng sớm đến đêm khuya, sống một mình rất buồn chán .Có những tháng tiền làm ra vẫn không đủ chi trả.
Đôi lúc độc thân cũng tốt. Như cô ấy khi còn một mình cuộc sống vui vẻ hơn rất nhiều. Từ khi có thêm một anh người yêu, ít bạn bè, ít những cuộc đi chơi.
Có thể do cô ấy không may gặp người không hiểu cho mình. Nhưng tình yêu kì lạ lắm nhé. Cũng như bao đứa bạn thân trong truyền thuyết tôi có nói nó chia tay đi. Vậy mà không, thứ tình cảm kì lạ ấy có thể hàn gắn hai con người không có chút qua hệ huyết thông nào, gần lại với nhau hơn.
Có những lần khi nhận được tin nhắn " Tao mệt quá". Lòng nghẹn lại cũng không thể làm gì. Động viên chia sẻ một chút ,lắng nghe một chút, nghe họ tâm sự để nhẹ lòng.
Tình cảm công việc không quá thuận lợi, cũng đâu thể từ bỏ dễ dàng được. Hãy tin đi rồi mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết của nó, bằng cách này hoặc một cách khác. Khắc nghiệt ta vẫn phải vượt qua cơ mà.
Chỉ mong rằng cuộc sống dịu dàng với những người ta quan tâm một chút.
Chúc cậu một đời an yên ♡