Câu chyện kể về một tình bạn của tôi.
Người bạn ấy của tôi tên là Anh Thư .Ngay từ bé chúng tôi đã làm bạn với nhau rồi . Hai nhà chúng tôi ở gần nhau nên ngày nào tôi cũng sang nhà bạn ấy chơi.
Bạn ấy có một người anh,hồi nhỏ thường hay trêu tôi,có lần còn làm cho tôi khóc nhưng bạn ấy luôn luôn là người đứng ra và bảo vệ tôi.Tôi cảm thấy hạnh phúc lắm khi có được một tình bạn tốt đẹp như vậy.Ngày nào cũng vậy..., tôi cùng bạn ấy đi ra sân bóng để chơi,hai đứa chúng tôi chơi vui vẻ lắm cùng nhau cười đùa trên sân bóng đến nỗi toát cả mồ hôi ra,rồi trời cũng tối chúng tôi chào tạm biệt nhau trở về nhà.Ăn cơm xong tôi lên học bài , học xong tôi liền đi ngủ.
Sáng sớm mai tôi liền đi học cùng bạn ấy,lúc đó tôi còn nhỏ lắm tầm 5,6 tuổi.Hai đứa cùng vào lớp học.
-Haha để tôi nói cho bạn biết một điều rằng từ nhỏ đến lớn tôi luôn luôn nắm chức lớp trưởng của lớp đó hihi^^.
Hai đứa lúc nào cũng dính với nhau ko đứa nào chịu rời cả.Bạn ấy giống như mặt trăng của cuộc đời tôi vậy,mỗi lần tôi buồn đều là bạn ấy ủng hộ tôi cổ vũ cho tôi còn tôi như ánh mặt trời trong mắt của bạn ấy vậy tôi luôn đem lại nụ cười cho mọi người và bạn ấy xóa tan nỗi buồn và đem lại niềm vui cho bạn ấy.
Vậy nên chúng tôi luôn tỏ ra mạnh mẽ và không bao giờ khóc trước mặt của ai cả...Chúng tôi cứ như hai chị em vậy ,tôi được làm chị còn bạn ấy được làm em .Đúng vậy chúng tôi rất giống chị em , mọi người trong xóm thường nói chúng tôi như hai chị em vậy.Chúng tôi luôn hòa thuận với nhau,có những lúc hai đứa giận nhau nhưng cũng không quá nặng lời với nhau,chúng tôi chỉ giận nhau tí rồi lại quay lại trò chuyện với nhau như chưa có chuyện gì sảy ra.lớn lên một đứa thì được mệnh danh là ca sĩ một đứa thì được mệnh danh là học giỏi Tiếng Anh.Ai cũng có điểm giỏi của mình,mọi người còn bảo hai đứa mai sau đi thi hoa hậu được rồi đấy.Chúng tôi cảm thấy rất vui vẻ khi được mọi người khen.Nhưng rồi ông trời lại không cho thế.Chúng tôi đã phải rời xa nhau vào lúc 7 tuổi,chúng tôi buồn lắm vì sắp phải rời sa nhau.Tôi phải chuyển nhà đến một nơi mới để ở.Lúc sắp chuẩn bị đi tôi liền chạy đến nhà bạn ấy và bảo:
- Cậu đừng buồn nhé ,không sao đâu chúng ta rồi sẽ có thể gặp lại nhau mà.Cậu hứa với tớ là không được quên tới nhé
-Được!!!
Nói đến đó cả hai đứa dường như sắp khóc.
- Cậu hứa rồi đấy nhé không được thất hứa đâu móc nghoéo đi..
-Ừm
Cả hai đứa móc nghoéo xong liền ôm nhau rồi rời đi.Không hiểu sao lúc đó tôi đã khóc thật sự,đúng tôi đã khóc vì một tình bạn đẹp đẽ,những giọt nước mắt cứ lăn xuống má của tôi không thể nào kìm chế được.
Đến lúc rời đi bạn ấy đã ra tiễn tôi ,ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào chiếc xe của người bạn mình đang dần dần đi xa.....
Đó là một câu chyện có thật của mình.
(còn tiếp)