Tôi sẽ kể luôn câu chuyện nhé
_________
Tôi là linda ,23 tuổi là 1 trưởng phòng của 1 công ty khá nổi tiếng , gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả nên cũng ổn định về kinh tế, cách đây 1 năm tôi có quen 1 người tên july 25 tuổi, mà không hiểu sao chị ấy lại biến mất mà không nói cho tôi 1 lời nào , tôi luôn nhớ chị ấy và tìm kiếm rất nhiều nhưng chỉ nhận về 1 con số 0 , tôi rất buồn và hiện giờ tôi vẫn còn tình cảm sâu đậm với chị ấy , không biết chị ấy đang ở đâu và sống như thế nào .
Hôm nay chắc hẳn là 1 ngày không biết vui hay buồn nữa , trời mưa tầm tã tôi lại không đem theo ô vì hôm nay thôi đi vội đến công ty vì có 1 cuộc họp quan trọng . Bây giờ đã 6h chiều bầu trời cũng đang dần tối lại mà trời vẫn mưa không ngớt . Xui thay tôi lại không mang theo áo khoác nên bây giờ tôi có chút lạnh , sau 1 lúc thì trời cũng đỡ mưa 1 chút tôi chạy 1 mạnh ra chỗ chờ xe bus , nhưng mà người tôi vẫn bị ướt và lạnh , ngồi xuống hàng ghế bên cạnh tôi mới để ý có 1 chị cũng ngồi ở đó cao hơn tôi 1 cái đầu , bỗng chị ấy quay sang nhìn tôi và hỏi :
- lạnh à sao không mang áo mà mặc vào
Tôi mới giật mình nhìn sang và đáp lại :
- À do sáng tôi vội quá quên không mang
Chị ấy cũng không nói gì nữa mà trực tiếp cởi áo ra và khoác cho tôi và tôi đã từ chối rằng:
- Tôi không cần đâu cậu mặc đi áo của cậu mà
Chị ấy nói lại với tôi:
- Tôi cho cậu mượn dù sao tôi cũng không lạnh lắm , nhìn cậu run cả người lên rồi
- vậy tôi cảm ơn nhé cậu tốt bụng quá ( tôi nói)
- không có gì , mà cho hỏi cậu tên gì ( chị ấy đã hỏi tôi)
- tôi tên linda ( tôi vui vẻ đáp lại )
- linda sao ( chị ấy bất ngờ hỏi lại)
- vâng , mà sao chị ngạc nhiên vậy ( tôi khó hiểu hỏi lại)
- À tại tôi có quen 1 người cũng tên linda ( chị ấy đáp lại tôi)
- vậy sao , à vậy cậu tên gì ( tôi hỏi chị ấy )
- à tôi tên july 26 tuổi , mà quên hỏi tuổi của cậu để dễ xưng hô (chị ấy đáp lại)
- à em 24 tuổi ạ , ủa july sao ( tôi quay qua nhìn chị)
- sao vậy ( chị thắc mắc hỏi)
- có phải chị không july ( tôi rưng rưng hỏi)
- ý em là sao ( chị nhìn tôi )
- chị có phải là trăng không ( tôi nhìn chị run run hỏi)
- sao em lại biết tên này ( chị bất ngờ hỏi )
- đúng chị rồi , em tìm được chị rồi july ( tôi ôm chầm lấy chị mà khóc)
- chả lẽ em là mặt trời sao ( chị nhìn tôi khóc mà nói)
- phải là em , em là mặt trời , chị đi đâu suốt 1 năm vậy hả ( tôi khóc và nói)
- là em thật sao ( chị ấy vui vẻ ôm chặt lấy tôi)
- là do chị có 1 số lí do riêng nên chị phải làm vậy xin lỗi em , chị làm em phải buồn rồi , từ giờ chị sẽ bù đắp cho em ( chị ấy nói)
- em sẽ ôm chặt chị khôg cho chị chạy nữa đâu ( tôi ôm chặt chị ấy dưới mái hiên chờ xe và cơn mưa tầm tã)
- chị sẽ không chạy nữa đâu đồ ngốc , chị về đây để tìm em mà ( chị ấy đã xoa đầu tôi và nói)
- em không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây đó ( tôi nín khóc và nói)
- chị cũng nghĩ vậy ( chị đáp lại )
- xe đến rồi chúng ta về thôi , không lại bị cảm lạnh đó ( chị ấy nói lại với tôi)
- dạ em biết rồi ( tôi đáp lại chị ấy )
Chị ấy đã quay lại với tôi vào 1 ngày không biết nên vui hay buồn nữa , buồn vì hôm nay tôi dầm mưa nên đã bị cảm , vui vì đã gặp lại người tôi thương , suốt dọc đường chị ấy sợ tôi lạnh nên đã ôm tôi mãi đến khi về đến nhà , trời thì vẫn còn mưa và tôi rất sợ sấm , tôi rất sợ nhưng không sao vì đã có chị ấy bên cạnh cảm giác an toàn lại ùa về , và từ đó tôi đã sống chung với chị ấy rất vui vẻ .
Sau lần đó tôi rút ra được 1 bài học là chỉ cần kiên trì không gì là không thể ...